Lâm Trực@
Một chiếc nón lá, vốn được xem là biểu tượng hiền lành của văn hóa Việt, đã trở thành trung tâm của một câu chuyện khiến người ta buộc phải suy nghĩ lại về cách nhìn quen thuộc của mình. Không phải về du lịch, không chỉ về ứng xử với người nước ngoài, mà sâu xa hơn là về lòng tham, đạo đức và thói quen dễ dãi khi đánh giá con người qua dáng vẻ bên ngoài.

Sự việc diễn ra trên phố cổ Hà Nội, nơi mỗi mét vuông đều mang trong mình ký ức văn hóa và cả áp lực mưu sinh. Một người phụ nữ bán hàng rong bị phát hiện định bán chiếc nón lá cho hai du khách nước ngoài với mức giá lên tới 850.000 đồng. Giao dịch chỉ dừng lại khi một người đàn ông can thiệp, yêu cầu trả lại tiền cho khách. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự phẫn nộ, nhưng cũng vô tình khơi dậy một xu hướng quen thuộc: thương cảm tức thì dành cho người bán hàng rong, như thể nghèo khó tự động đồng nghĩa với lương thiện.
Thực tế luôn phức tạp hơn những khuôn mẫu đạo đức giản đơn. Trong lời kể của người chứng kiến, giữa người bán và du khách không hề có thỏa thuận giá cả. Sự im lặng về ngôn ngữ được tận dụng như một công cụ. Khi không thể nói cùng một thứ tiếng, người mua buộc phải đặt tiền vào tay người bán và chờ sự “chỉ định” giá trị. Chính trong khoảng trống ấy, lòng tham có điều kiện để lên tiếng, rất nhẹ, rất nhanh, và đủ để làm tổn thương hình ảnh của một thành phố.
Cơ quan công an xác minh, làm rõ danh tính người bán hàng rong và xử lý hành vi vi phạm theo quy định. Mức phạt hành chính 225.000 đồng khép lại sự việc về mặt pháp lý. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, câu chuyện sẽ trôi qua như vô số mẩu tin thời sự khác, để lại rất ít điều cho xã hội tự vấn. Điều đáng nói hơn nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và bao biện.
Không phải cứ đội nón lá, bày vài món hàng rong trên vỉa hè là mặc nhiên được đặt vào vị trí của sự đáng thương. Không phải cứ nghèo là đương nhiên đạo đức cao hơn người khác. Cái ác, nếu có, chưa bao giờ nằm ở hình thức. Nó có thể trú ngụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dưới bất kỳ dáng vẻ nào, kể cả dáng vẻ lam lũ vốn dễ đánh thức lòng trắc ẩn của đám đông.
Trong xã hội hiện đại, ý thức pháp luật và chuẩn mực văn hóa không phải là thứ chỉ dành cho những người có điều kiện. Ngược lại, chính trong những giao dịch nhỏ nhất, những hành vi tưởng như vụn vặt nhất, chúng ta mới nhìn thấy rõ nhất ranh giới giữa mưu sinh và trục lợi. Một chiếc nón lá có thể mang theo câu chuyện về truyền thống, nhưng cũng có thể trở thành công cụ của sự gian dối nếu bị đặt sai vào tay người.
Điều đáng suy ngẫm là ở chỗ, hình ảnh quốc gia không bị tổn thương bởi một món hàng rong, mà bị tổn thương bởi cách con người đối xử với nhau trong những tình huống không có sự giám sát trực tiếp. Khi lòng tham được biện minh bằng khó khăn kinh tế, khi sự gian dối được che phủ bởi dáng vẻ nghèo khó, thì chính những chuẩn mực văn hóa mà chúng ta vẫn tự hào đang bị bào mòn từng chút một.
Câu chuyện chiếc nón lá vì thế không chỉ là một vụ việc hành chính. Nó là lời nhắc nhở tỉnh táo rằng: sự tôn trọng không đến từ hình thức, lòng thương không thể thay thế cho nguyên tắc, và pháp luật không phân biệt giữa người bán hàng rong hay bất kỳ ai khác. Trong mọi hoàn cảnh, điều giữ cho xã hội không trượt dài chính là ý thức tự kiềm chế lòng tham và sự trung thực tối thiểu với đồng loại. Khi điều ấy mất đi, thì dù khoác lên mình biểu tượng văn hóa đẹp đến đâu, con người cũng không còn đáng ngưỡng mộ.
Tin cùng chuyên mục:
Chiếc nón lá và ảo tưởng về lòng trắc ẩn
Những sợi mỳ mang mùi hóa chất
Giá của niềm tin
Lằn ranh hiện diện