Bàn tay sạch và dấu vân tay

Người xem: 609

Lâm Trực@

Người ta vẫn tin rằng trong phòng xử án, mọi thứ đều sáng. Ánh sáng của luật pháp, của lý lẽ, của những lời tuyên thệ. Nhưng ánh sáng ấy không phải lúc nào cũng đủ để soi kỹ bàn tay con người. Có những bàn tay trông sạch, nhưng dấu vân tay thì không.

Ngày ông Nguyễn Văn Bường bị bắt, câu chuyện không ầm ĩ. Tin đi qua phố như một cơn gió mỏng. Người ta nghe rồi im lặng. Im lặng không phải vì ngạc nhiên, mà vì đã quen với việc những điều tưởng như không thể lại xảy ra. Một nguyên Chánh án cấp cao, người từng ký vào những phán quyết nặng nhẹ của đời người, nay bị cáo buộc nhận hối lộ. Vậy là chiếc ghế cao không còn che được thân phận con người.

Tư pháp là nơi người ta đặt niềm tin cuối cùng. Khi cửa bệnh viện đóng lại, còn cửa tòa án. Khi lời nói không còn giá trị, còn phán quyết. Bởi thế, mỗi lần công lý bị mua bán, không chỉ một vụ án bị méo mó, mà một lối thoát bị chặn lại. Người ta buộc phải học cách hoài nghi, và hoài nghi thì rất khó chữa.

Vụ án ở Đà Nẵng không phải một nhát dao, mà là nhiều vết cắt nhỏ. Hơn mười một tỷ đồng được trao đi, đổi lấy sự nới tay, đổi lấy những quyết định “có lợi”. Tiền không làm ồn ào. Nó không cần lý do chính đáng. Nó chỉ cần sự im lặng đồng thuận. Khi im lặng kéo dài, sai trái trở thành thói quen, và thói quen thì rất khó bỏ.

Trong danh sách những người bị xét xử có đủ mọi chức danh. Người từng ngồi ghế chủ tọa, người giữ hồ sơ, người làm trung gian. Mỗi người một vai, nhưng chung một sân khấu. Sân khấu ấy không có khán giả, chỉ có những giao dịch kín kẽ. Công lý lúc đó không bị đánh bại; nó bị thương lượng.

Có người nói: đó là sự suy thoái đạo đức. Nghe đúng, nhưng chưa đủ. Đó còn là sự mệt mỏi của lương tâm khi phải đối diện với quyền lực quá lâu. Quyền lực làm con người quen với việc được xin, được nhờ, được gửi gắm. Ban đầu là một lần từ chối, rồi một lần cân nhắc, rồi một lần gật đầu. Mỗi lần như thế, ranh giới lùi lại một chút. Đến lúc nhìn lại, ranh giới đã biến mất.

Việc khởi tố người đứng đầu cơ quan xét xử cấp cao là một việc đau, nhưng không thể tránh. Đau vì nó chạm vào chỗ tưởng như thiêng liêng. Nhưng nếu không làm, cái đau sẽ lan rộng hơn, sâu hơn. Pháp luật không có nhiệm vụ giữ thể diện cho ai. Nó chỉ có nhiệm vụ giữ trật tự cuối cùng của xã hội.

Người ta thường hỏi: làm sao để không lặp lại? Câu hỏi ấy không dễ trả lời. Luật có thể sửa, quy trình có thể siết, camera có thể lắp. Nhưng nếu con người không tự giữ tay mình sạch, thì dấu vân tay vẫn còn đó. Nó in trên hồ sơ, trên phán quyết, và cuối cùng in trong trí nhớ của xã hội.

Công lý, suy cho cùng, rất giản dị. Nó không thích triết lý dài dòng. Nó chỉ cần một điều: đừng bán nó. Khi công lý bị đem ra trao đổi, giá bao nhiêu không còn quan trọng. Quan trọng là từ khoảnh khắc ấy, xã hội bắt đầu trả một cái giá khác, đắt hơn nhiều, và không dễ trả xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *