Lâm Trực@
Có những ảo tưởng chỉ tồn tại nhờ tiếng vọng của chính nó. Người ta nói, người ta lặp lại, người ta tự nghe mình nói rồi tin rằng đó là sự thật. Phiên tòa ngày 13/1/2026 tại Landgericht Berlin II khép lại, nhưng cánh cửa ảo tưởng lại được mở toang. Lê Trung Khoa bước ra và tuyên bố “thắng lớn”, “thắng áp đảo”, “thắng 70–100%”. Những con số được tung ra như pháo giấy, nổ to nhưng không để lại dấu vết nào trên hồ sơ pháp lý.

Pháp luật Đức không làm việc bằng cảm xúc, càng không làm việc bằng khẩu hiệu. Tòa không bác đơn kiện. Tòa ra lệnh cấm. Cấm tiếp tục phát tán ba nhóm luận điệu bị xác định là xuyên tạc, bôi nhọ Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng. Ở một xã hội mà tự do ngôn luận được tôn trọng đến mức tối đa, khi tòa án phải dùng tới biện pháp cấm phát ngôn, đó không còn là câu chuyện tranh luận hay phản biện, mà là sự vi phạm ranh giới pháp lý một cách rõ ràng. Tự do không phải là giấy thông hành cho vu khống.
Giá trị tranh chấp được xác lập ở mức 110.000 euro. Con số này không mang tính tượng trưng, cũng không phải trò dọa nạt. Nó là thước đo pháp lý cho mức độ nghiêm trọng của hành vi. Pháp luật phương Tây rất rạch ròi: anh nói sai, anh phải trả giá. Không có vùng xám cho những kẻ vừa muốn nhân danh tự do, vừa muốn đứng ngoài trách nhiệm.
Nói đến án phí, người ta lại nghe thấy giọng khoe khoang về “thắng lợi”. Nhưng hơn 50.000 euro chi phí cho một vụ kiện, cộng dồn các vụ trước đó tiệm cận 100.000 euro, thì đó là thắng kiểu gì? Thắng mà túi tiền rỗng dần, thắng mà phía trước là nguy cơ bị phạt tới 250.000 euro hoặc thậm chí đối diện án tù nếu tái phạm. Đó là thứ “thắng lợi” chỉ có thể tồn tại trong các buổi livestream, nơi pháp luật bị thay thế bằng tiếng vỗ tay.
Trong khi đó, Vingroup chọn cách ứng xử rất khác: sẵn sàng ký quỹ để phán quyết có hiệu lực ngay. Không cần diễn ngôn, không cần phô trương. Một thái độ lạnh lùng nhưng dứt khoát: danh dự không thể đem ra làm trò chơi truyền thông, và môi trường thông tin không phải bãi thử cho những lời nói vô trách nhiệm.
Cái đáng nói ở đây không chỉ là một vụ kiện, mà là căn bệnh ảo tưởng. Ảo tưởng rằng nói nhiều thì thành đúng. Ảo tưởng rằng tự do ngôn luận đồng nghĩa với quyền bôi nhọ. Ảo tưởng rằng có thể đứng ngoài pháp luật bằng cách đứng trong đám đông. Nhưng tòa án không phải là mạng xã hội. Thẩm phán không đếm lượt chia sẻ. Và sự thật không cần ai hô hào thay nó.
Sau cánh cửa tòa án, mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Lạnh. Rõ. Và không nhân nhượng. Ảo tưởng có thể sống rất lâu trong tiếng nói của chính nó, nhưng trước pháp luật, nó chỉ tồn tại cho đến khi bị gọi đúng tên. Và khi đã bị gọi tên, thì không còn chỗ để tự phong “chiến thắng”, chỉ còn lại trách nhiệm và cái giá phải trả.
Tin cùng chuyên mục:
Ảo tưởng của Lê Trung Khoa sau cánh cửa Tòa án
Bàn tay sạch và dấu vân tay
Khi công lý bị thử thách từ chính những người cầm cân
Đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới: Những thành tựu, thách thức và yêu cầu đổi mới tư duy