Lâm Trực@
Một đô thị không được định hình chỉ bởi những tòa nhà cao tầng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà bởi cách nó giải quyết những nhu cầu căn bản nhất của con người. Trong số đó, nhà ở là nền tảng. Vì vậy, việc Hà Nội công bố kế hoạch xây dựng khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030 cần được nhìn nhận như một lựa chọn phát triển có tính chiến lược, chứ không đơn thuần là một chỉ tiêu hành chính.

Về hình thức, đây là sự cụ thể hóa nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Thủ đô. Nhưng về bản chất, nó phản ánh một sự thừa nhận quan trọng của chính quyền đô thị: thị trường, dù năng động đến đâu, cũng không thể tự mình giải quyết toàn bộ bài toán nhà ở. Nếu phó mặc cho cơ chế thị trường, đô thị sẽ phát triển nhanh về vật chất nhưng dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng xã hội, nơi lợi ích tập trung vào một bộ phận, còn phần đông người lao động bị đẩy ra ngoài lề.
Một trăm hai mươi nghìn căn nhà ở xã hội không chỉ là những mét vuông xây dựng. Đó là nỗ lực tạo dựng sự ổn định cho lực lượng lao động, cho những con người đang vận hành cỗ máy kinh tế của thành phố. Khi người dân không phải sống trong tâm thế tạm bợ, họ mới có khả năng đầu tư dài hạn cho giáo dục, cho gia đình và cho sự gắn bó với đô thị. Từ góc độ phát triển, đây là khoản đầu tư có độ trễ cao nhưng mang lại hiệu quả bền vững.
Điểm đáng chú ý là cách Hà Nội đặt nhà ở xã hội vào tổng thể quy hoạch và chương trình phát triển nhà ở dài hạn. Việc công khai danh mục dự án, lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Nhà ở mới, gắn với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và kế hoạch sử dụng đất cho thấy một nỗ lực tích hợp chính sách. Nhà ở xã hội không bị coi là phần phụ, không bị đẩy ra vùng rìa đô thị, mà được xác định là một cấu phần chính thức của cấu trúc phát triển.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy nhà ở xã hội không phải là bài toán xây dựng thuần túy. Thách thức lớn nhất không nằm ở số lượng căn nhà hoàn thành, mà ở chất lượng sống và khả năng quản trị lâu dài. Nếu thiếu cơ chế phân bổ minh bạch, thiếu giám sát vận hành và thiếu đầu tư hạ tầng xã hội đi kèm, nhà ở xã hội rất dễ xuống cấp, thậm chí trở thành gánh nặng mới cho đô thị. Đây là rủi ro mà bất kỳ chính quyền nào theo đuổi chính sách an sinh quy mô lớn cũng phải đối diện.
Từ góc nhìn quản trị, kế hoạch này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, chính quyền cơ sở và khu vực tư nhân. Nhà ở xã hội là lĩnh vực giao thoa giữa chính sách công và lợi ích thị trường. Nếu không có một cơ chế điều phối hiệu quả, mỗi chủ thể sẽ hành động theo logic riêng, làm giảm hiệu quả chung. Ngược lại, nếu vận hành tốt, đây sẽ là một mô hình quản trị đáng tham khảo cho các chính sách xã hội khác.
Điều quan trọng hơn cả là thông điệp phát triển mà Hà Nội gửi đi. Thành phố đang lựa chọn cách tiếp cận coi con người là trung tâm của tăng trưởng, coi sự ổn định xã hội là điều kiện tiên quyết cho phát triển dài hạn. Đây không phải là lựa chọn dễ dàng trong bối cảnh đất đai ngày càng đắt đỏ và áp lực ngân sách luôn hiện hữu. Nhưng đó là lựa chọn cần thiết nếu Hà Nội muốn duy trì sức sống của một đô thị lớn trong nhiều thập kỷ tới.
Dĩ nhiên, mọi lựa chọn chiến lược đều cần được kiểm chứng bằng thực tiễn. Nhà ở xã hội càng cần sự giám sát liên tục, bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong thực thi cũng có thể làm méo mó mục tiêu ban đầu. Ghi nhận nỗ lực của chính quyền thành phố không đồng nghĩa với sự bằng lòng sớm, mà là đặt ra một kỳ vọng cao hơn về tính nhất quán, minh bạch và trách nhiệm.
Nhìn rộng ra, 120.000 căn nhà ở xã hội không chỉ là con số của một kế hoạch. Nó là phép thử cho năng lực quản trị và cho tầm nhìn phát triển của Hà Nội. Nếu thành công, đó sẽ là minh chứng rằng một đô thị lớn có thể dung hòa giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Và trong dài hạn, chính sự dung hòa ấy mới là nền tảng bền vững nhất cho tương lai của Thủ đô.
Tin cùng chuyên mục:
Cơ hội không tự đến, nếu năng lực không đi trước
Mỹ cảnh báo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela – Tín hiệu và hệ quả
Khi chiếc máy quay trở thành cái bẫy
Khi quyền lực đứng trên luật lệ