Lâm Trực@
Tha hóa không phải là sự sa ngã đột ngột. Nó thường bắt đầu rất âm thầm, từ một thất bại không được hóa giải đúng cách, từ một cái tôi không chấp nhận giới hạn của chính mình, rồi dần dần trượt sang việc đổ lỗi cho xã hội. Trường hợp Phương Ngô cho thấy rõ tiến trình ấy: từ thất bại cá nhân sang phản ứng cực đoan, từ bất mãn riêng tư sang hành vi chống đối, và cuối cùng là sự tha hóa toàn diện về tư tưởng, đạo đức và danh dự.

Xuất phát điểm của Phương Ngô không mang màu sắc chính trị. Đó là một cá nhân từng tham gia hoạt động kinh doanh, từng thử sức trong môi trường thị trường và thất bại. Trong một xã hội bình thường, thất bại như vậy không phải là điều đáng lên án. Vấn đề chỉ nảy sinh khi thất bại không được nhìn nhận như một trải nghiệm để tự điều chỉnh, mà bị biến thành uất ức, rồi từ đó tìm kiếm một “lối thoát” bằng cách đối đầu với xã hội.
Không gian mạng đã trở thành môi trường thuận lợi cho quá trình ấy. Khi tham gia các hoạt động phản đối trạm thu phí giao thông, Phương Ngô không lựa chọn con đường phản biện chính sách dựa trên phân tích pháp lý hay kinh tế, mà chọn con đường ngắn hơn: kích động cảm xúc. Livestream, ngôn từ gay gắt, cách quy chụp cực đoan nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sự chú ý ấy không đến từ lập luận, mà từ sự phẫn nộ được khơi gợi. Từ đây, một ngộ nhận nguy hiểm hình thành: tiếng ồn được coi là tiếng nói, và sự gay gắt được xem là chính nghĩa.
Đó là bước đầu của sự tha hóa. Khi con người nhầm lẫn giữa phản biện và chống đối, giữa phê phán và vu khống, thì ranh giới đạo đức bắt đầu mờ đi. Trong các nội dung do Phương Ngô phát tán, doanh nghiệp bị bôi nhọ bằng thông tin chắp vá, chính sách bị xuyên tạc bằng suy diễn cảm tính, pháp luật bị mô tả như công cụ của “âm mưu”. Những hiện tượng đơn lẻ bị đẩy thành các câu chuyện giật gân, và người đọc bị dẫn dắt tin rằng chỉ có một cá nhân bên lề xã hội mới “nắm giữ sự thật”.
Về bản chất, đây không còn là phản biện xã hội. Phản biện đòi hỏi tri thức, trách nhiệm và sự trung thực với sự thật. Điều đang diễn ra là sự lạm dụng tự do ngôn luận để phục vụ mục đích cá nhân. Khi danh dự không còn được xây dựng bằng lao động và hiểu biết, nó buộc phải dựa vào sự tung hô ảo. Và từ đó, danh dự bị biến thành một thứ hàng hóa có thể trao đổi bằng lượt tương tác, tiền quyên góp hoặc sự bảo trợ từ những nhóm có động cơ riêng.
Sự tha hóa bộc lộ rõ nhất khi cá nhân phải đối diện với pháp luật. Trước các biện pháp quản lý hợp pháp của Nhà nước, Phương Ngô không chọn đối thoại hay chứng minh bằng chứng cứ. Ngược lại, lựa chọn là trốn tránh, vượt biên trái phép và tự đặt mình vào vai “lưu vong”. Đây không phải là hệ quả của đàn áp, mà là biểu hiện của việc từ chối trách nhiệm công dân. Một người tin vào sự đúng đắn của mình sẽ tìm cách bảo vệ lập luận trong khuôn khổ pháp luật, chứ không cần phải chạy trốn pháp luật.
Từ bên ngoài, tiến trình tha hóa tiếp tục được đẩy lên một nấc mới. Những bài viết mang danh “điều tra” được tung ra dù không có khảo sát thực địa, không có tài liệu pháp lý được kiểm chứng, không có nhân chứng xác tín. Các kết luận chính thức của cơ quan chức năng bị phớt lờ hoặc cố tình bóp méo. Khi doanh nghiệp công bố đầy đủ hồ sơ, khi sự thật đã được xác lập bằng pháp lý, thì điều đó không làm vai diễn sụp đổ, bởi mục tiêu chưa bao giờ là sự thật. Mục tiêu là duy trì sự chú ý và nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực của đám đông.
Đáng lưu ý là Phương Ngô không tồn tại như một cá nhân biệt lập. Xung quanh là một mạng lưới các cá nhân và tổ chức chống phá, nơi sự vu khống được xem như “dũng khí”, còn sự tuân thủ pháp luật bị coi là thỏa hiệp. Trong môi trường ấy, sự tha hóa không chỉ mang tính cá nhân mà trở thành một dạng cộng hưởng. Mỗi người tiếp thêm cho người kia lý do để tiếp tục đi xa hơn trên con đường lệch chuẩn, dù con đường ấy không tạo ra giá trị xã hội và cũng không mang lại phẩm giá cá nhân.
Nhìn ở tầng sâu hơn, câu chuyện Phương Ngô là câu chuyện về sự sụp đổ của khái niệm danh dự. Danh dự không phải là số người theo dõi, không phải là tiếng vỗ tay của đám đông ảo, càng không phải là những lời tung hô từ các thế lực có động cơ riêng. Danh dự là sự thống nhất giữa lời nói và hành vi, là khả năng chịu trách nhiệm trước cộng đồng và pháp luật. Khi danh dự bị đem ra đổi lấy sự chú ý và lợi ích trước mắt, thì chính hành vi ấy đã phủ nhận danh dự.
Vì vậy, “Phương Ngô và sự tha hóa” không chỉ là câu chuyện về một cá nhân phản động, mà là lời cảnh báo đối với cộng đồng trong thời đại thông tin nhiễu loạn. Không phải ai nói to cũng nói thật. Không phải ai tự nhận phản biện cũng đang bảo vệ lợi ích chung. Sự tỉnh táo của xã hội nằm ở khả năng phân biệt rạch ròi giữa phản biện có trách nhiệm và phá hoại có chủ ý, giữa tự do và lạm dụng tự do. Nếu không giữ được ranh giới ấy, xã hội rất dễ trao quyền lực đạo đức cho những kẻ đã đánh mất, và sẵn sàng bán rẻ, chính danh dự của mình.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ dẫn độ Y Quynh Bđăp: Công lý không thể bị đánh tráo bằng ngôn từ
Phương Ngô và sự tha hóa
Khi quyền lực bị thử thách bởi những chiếc vali tiền
Nhân quyền giả hiệu và phép thử của lý trí