Những căn hộ không có mùa xuân

Người xem: 1448

Lâm Trực@

Người ta thường nghĩ một ngôi nhà là nơi bắt đầu của bình yên. Nhưng có những ngôi nhà được xây lên từ những bản vẽ không trung thực, từ những lời hứa thiếu căn cứ, để rồi khi chìa khóa trao tay, mùa xuân không đến cùng người ở.

Hà Nội, những năm đô thị hóa tăng tốc, đất đai được đo đếm bằng mét vuông và giấc mơ an cư được rao bán theo từng đợt mở căn. Trong dòng chảy ấy, cái tên Mường Thanh hiện diện dày đặc như một biểu tượng của nhà cao, giá rẻ, tiến độ nhanh. Đằng sau biểu tượng đó là ông Lê Thanh Thản, người đàn ông xuất thân từ miền núi, quen với điếu cày hơn những mỹ từ hoa mỹ, và từng được nhắc đến như một nhân vật lạ lùng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Nhưng biểu tượng, khi bị soi chiếu dưới ánh sáng pháp lý, đã nứt vỡ. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về hành vi lừa dối khách hàng. Không phải bằng những chiêu trò tinh vi, mà bằng chính sự quen thuộc, sự lặp đi lặp lại của một cách làm coi thường ranh giới pháp luật.

Dự án CT6 Kiến Hưng, nơi khởi phát vụ án, ban đầu chỉ được phê duyệt với một quy hoạch cụ thể, giới hạn rõ ràng. Nhưng rồi, theo kết luận điều tra, những giới hạn ấy dần bị xóa mờ. Công trình được xây cao hơn, rộng hơn, nhiều căn hơn, và xuất hiện thêm những khối nhà chưa từng có tên trong bản đồ quy hoạch. Đất được sử dụng theo một mục đích khác, lặng lẽ và quyết liệt.

Song song với bê tông là lời quảng cáo. Từ năm 2011, các căn hộ được giới thiệu như đã đầy đủ pháp lý, như thể quyền sử dụng đất đã nằm gọn trong giá bán, như thể người mua chỉ cần ký hợp đồng là có thể an tâm bước vào đời sống mới. Nhiều người tin. Họ tin bởi nhà ở là thứ người ta muốn tin nhất.

Đến khi công trình hoàn tất, cư dân dọn vào ở, mọi sai phạm đã hóa thành hiện thực không thể đảo ngược. 504 căn hộ đã được bán cho 504 người, nhưng không căn nào đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Hơn 496 tỷ đồng được xác định là khoản tiền thu lợi bất chính, và đồng thời cũng là tổng giá trị niềm tin đã đặt nhầm chỗ.

Câu chuyện không dừng lại ở một cá nhân. Trong hồ sơ vụ án là tên của những cán bộ từng giữ vai trò quản lý tại phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ. Họ bị truy tố vì thiếu trách nhiệm, vì đã không nhìn thấy hoặc đã nhìn mà không muốn nhìn những sai phạm diễn ra trong thời gian dài. Sự im lặng của bộ máy, khi kéo dài, cũng trở thành một hình thức đồng lõa.

Có một người trong số đó đã không còn. Một cán bộ thanh tra xây dựng qua đời trước khi vụ án đi đến hồi kết. Pháp luật đình chỉ điều tra với người đã mất, nhưng những câu hỏi về trách nhiệm thì vẫn ở lại, treo lơ lửng giữa các tầng bê tông.

Những căn hộ ở Kiến Hưng vẫn đứng đó, vẫn có ánh đèn buổi tối, vẫn có tiếng trẻ con chạy trên hành lang. Nhưng chúng mang trong mình một tình trạng lửng lơ, không sổ đỏ, không điểm tựa pháp lý, như những cuộc đời bị đặt vào vùng xám.

Vụ án này, suy cho cùng, không chỉ là một bản cáo trạng hình sự. Nó là lời nhắc nhở lạnh lùng rằng đô thị không chỉ được xây bằng tiền và tốc độ. Một khi pháp luật bị xem nhẹ, thì chính con người, những người mua nhà bình thường, sẽ là nền móng chịu lực cuối cùng. Và khi nền móng ấy nứt ra, không có mùa xuân nào đủ dài để che lấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *