Lâm Trực@
Ở miền đất thấp, nước đi chậm. Nó len lỏi qua bùn, qua rễ cây, mang theo mùi tanh của phù sa và cả những thứ người ta không muốn gọi tên. Ba trạm quan trắc nước được dựng lên ở Bạc Liêu cũ, danh nghĩa là để đo đạc, để giám sát, để bảo vệ môi trường. Nhưng rồi chính chúng lại trở thành dấu mốc của một câu chuyện khác, nơi những con số biết nói dối và những cái giá được dạy cách đội mũ kỹ thuật.

Hồ sơ vụ án ghi tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC, như một nhân vật trung tâm. Không cần miêu tả nhiều. Người ta chỉ cần nhìn vào cách mọi việc diễn ra là đủ hiểu. Đấu thầu, về nguyên tắc, là cạnh tranh. Nhưng ở đây, cạnh tranh được dàn dựng. Các công ty trong cùng một hệ sinh thái khoác vai nhau bước vào cuộc chơi, kẻ đóng vai đối thủ, người đóng vai kẻ chiến thắng. “Quân xanh, quân đỏ” là một lối nói gọn gàng, nghe như trò trẻ con, nhưng hậu quả thì không trẻ con chút nào.
Khi năng lực tài chính không đủ, người ta sửa báo cáo. Khi giá thị trường không hợp ý, người ta nâng khống. Khi cần một con dấu xác nhận, sẽ có một chứng thư thẩm định được ban hành, dù việc thẩm định thực chất không diễn ra. Mọi thứ trôi chảy như nước, vì đã quen đường. Có cả sự gặp gỡ trước dự án, có cả những cái gật đầu đúng lúc. Luật pháp đứng đó, trong vai người đến sau.
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau liệt kê bảy bị can, từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước. Danh sách ấy cho thấy một điều giản dị: một mình thì không làm được. Phải có nhiều bàn tay cùng nhúng vào, nhiều người cùng im lặng. Sự im lặng ấy không ồn ào, không kịch tính. Nó lặng lẽ, như thói quen. Và chính thói quen mới là thứ đáng sợ.
Hơn 4,4 tỷ đồng thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Con số được đọc lên, được ghi vào hồ sơ, được dùng để định lượng hậu quả. Nhưng tiền chỉ là phần nhìn thấy. Phần không nhìn thấy là cách người ta đối xử với tài sản chung, coi nó như thứ có thể chia chác nếu biết đường đi nước bước. Khi đó, dự án không còn là công cụ phục vụ xã hội, mà là cơ hội.
Nhìn rộng ra, vụ việc này không đứng một mình. Nó nằm trong chuỗi những vụ án AIC đã và đang được xét xử, được công bố trên các kênh chính thống của Chính phủ. Mô thức lặp lại đến mức nhàm chán: doanh nghiệp dẫn dắt, cơ quan công quyền buông lỏng, quy trình trở thành hình thức. Người ta nói nhiều đến cải cách, đến minh bạch, nhưng trong những căn phòng kín, mọi thứ vẫn diễn ra theo cách cũ.
Rồi đến lúc, quyết định truy nã được ban hành. Tên người được in đậm. Pháp luật cất tiếng. Nhưng tiếng nói ấy vang lên khi câu chuyện đã đi đến đoạn cuối. Những trạm quan trắc vẫn đứng đó, làm công việc đo nước của mình. Chúng không biết rằng, thứ cần đo nhất lại là lòng người.
Ở miền đất thấp, nước rồi cũng sẽ rút. Bùn sẽ lộ ra. Khi ấy, câu hỏi không còn là ai sai, ai đúng, mà là vì sao những cái giá biết nói dối ấy có thể tồn tại lâu đến thế. Và liệu sau vụ án này, người ta có thực sự học được điều gì, hay rồi mọi thứ lại lặng lẽ trôi, như nước qua chân cầu.
Tin cùng chuyên mục:
Cơ hội không tự đến, nếu năng lực không đi trước
Mỹ cảnh báo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela – Tín hiệu và hệ quả
Khi chiếc máy quay trở thành cái bẫy
Khi quyền lực đứng trên luật lệ