Lâm Trực@
Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày cuối tháng mười hai đã phơi bày một dạng bạo lực đáng báo động trong đời sống đô thị và nông thôn đan xen hiện nay. Từ một mâu thuẫn hàng xóm, xung đột lời nói nhanh chóng biến thành ẩu đả, rồi leo thang thành hành vi sử dụng vật nuôi như một công cụ tấn công con người. Đáng nói hơn, nạn nhân lại là một phụ nữ không trực tiếp tham gia vào cuộc xô xát, trở thành người gánh chịu hậu quả của sự mất kiểm soát và thói quen giải quyết tranh chấp bằng sức mạnh.

Theo hình ảnh được ghi lại, trong lúc hai người đàn ông đang đánh nhau giữa đường, một thanh niên dắt theo con chó lớn xuất hiện và đẩy con vật về phía đám đông. Thay vì lao vào những người đang xô xát, con chó bất ngờ quay sang tấn công người phụ nữ đứng gần đó. Tiếng kêu cứu trong hoảng loạn, cảnh giằng co giữa người thân của nạn nhân và con vật hung dữ đã biến một con đường dân cư thành hiện trường hỗn loạn, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người chứng kiến.
Cơ quan chức năng địa phương sau đó đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân, triệu tập chủ chó để phục vụ điều tra và tổ chức thăm hỏi nạn nhân. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở phạm vi một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn về ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân và chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng dân cư, nơi mà xung đột nhỏ có thể bị đẩy đến ranh giới nguy hiểm chỉ bằng một hành vi thiếu kiềm chế.
Dưới góc độ pháp lý, pháp luật Việt Nam không thừa nhận động vật là chủ thể chịu trách nhiệm, mà xác định rõ chủ sở hữu hoặc người quản lý vật nuôi phải chịu trách nhiệm toàn bộ về hậu quả do vật nuôi gây ra. Luật Chăn nuôi quy định nghĩa vụ kiểm soát, tiêm phòng, bảo đảm an toàn cho cộng đồng, không chỉ mang tính khuyến cáo mà là yêu cầu bắt buộc. Khi chủ nuôi buông lỏng hoặc cố ý sử dụng vật nuôi để tấn công người khác, trách nhiệm pháp lý không còn dừng ở xử phạt hành chính mà có thể chuyển sang trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và trật tự xã hội.
Trong trường hợp cụ thể này, hành vi xua chó giữa nơi công cộng không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của cá nhân mà còn phá vỡ cảm giác an toàn chung, gây rối loạn trật tự và tạo tiền lệ nguy hiểm. Việc con chó tấn công nhầm người không liên quan không làm giảm nhẹ trách nhiệm, bởi hậu quả đó hoàn toàn có thể lường trước khi một hành vi nguy hiểm được thả ra khỏi sự kiểm soát. Pháp luật nhìn nhận trách nhiệm từ hành vi gốc, từ lựa chọn sử dụng bạo lực gián tiếp thay cho đối thoại.
Ở bình diện xã hội, điều đáng lo ngại hơn cả là sự trượt dốc trong văn hóa ứng xử. Tranh chấp dân sự vốn cần được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc thông qua các thiết chế pháp lý, lại bị biến thành cuộc phô trương sức mạnh, nơi con người sẵn sàng sử dụng mọi thứ trong tay để áp đảo đối phương. Khi một vật nuôi trở thành vũ khí, ranh giới giữa đời sống dân cư bình thường và bạo lực vô luật pháp trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Nạn nhân trong vụ việc là phụ nữ, một người không trực tiếp tham gia xung đột, càng làm nổi bật tính phi đạo đức và phản xã hội của hành vi này. Nó cho thấy sự coi thường an toàn của người khác, sự thờ ơ với hậu quả và sự thiếu vắng những chuẩn mực tối thiểu của trách nhiệm cộng đồng. Một xã hội văn minh không thể chấp nhận việc bạo lực được ngụy trang dưới danh nghĩa mâu thuẫn cá nhân hay bộc phát tức thời.
Từ câu chuyện một con chó bị xua cắn người, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý một cá nhân vi phạm, mà là nhắc lại ranh giới không thể vượt qua trong đời sống chung. Pháp luật cần được áp dụng nghiêm minh, nhưng song hành với đó là sự tự điều chỉnh từ mỗi công dân, từ cách kiểm soát hành vi, quản lý vật nuôi cho đến cách giải quyết bất đồng. Khi con người buông bỏ lý trí, xã hội sẽ phải trả giá bằng những tổn thương không đáng có, cả về thể xác lẫn niềm tin vào sự an toàn của chính không gian sống hằng ngày.
Tin cùng chuyên mục:
Một quyết định và những hàm ý thể chế
Hồng Thái Hoàng
Những phong bì và cấu trúc của sự tha hóa
Những khung hình trước pháp luật