Lâm Trực@
Buổi chiều ấy không khác gì những buổi chiều khác. Trời không mưa. Đường làng khô. Người đàn bà đứng bên lề đường, tay không, mặt không biểu cảm. Chị đứng như thể đứng đã quen. Ở làng này, đứng đâu cũng phải quen.

Có tiếng chửi. Thứ tiếng chửi quen thuộc của một người đàn ông say rượu. Người ta nghe riết rồi không buồn quay đầu lại. Say thì chửi. Chửi rồi lại thôi. Mọi thứ ở làng thường kết thúc như thế.
Nhưng hôm đó, ông ta dắt theo một con chó.
Con chó to. Nặng. Đi sát chân chủ. Đầu thấp. Mắt mở. Nó không sủa. Những con chó như thế thường không cần sủa. Chúng chỉ chờ.
Người đàn ông cãi nhau với hàng xóm. Chuyện cũng không mới. Lời qua tiếng lại. Một cái tay vung lên. Rồi cái tay ấy xua về phía trước. Động tác gọn. Không do dự.
Con chó lao đi.
Nó không cắn người mà chủ nó đang đối diện. Nó quay sang người đàn bà đứng gần đó. Nhảy lên. Cắn vào mặt. Người đàn bà ngã xuống. Đường làng không mềm. Con chó tiếp tục cắn. Như được phép. Như đã quen.
Người ta chạy tới. Có người cầm gậy. Có người la hét. Có người chửi thề. Người chồng của người đàn bà lao vào, kéo con chó ra. Người đàn ông say rượu ngăn lại. Ông ta đứng đó. Nhìn. Không nói gì. Không làm gì. Đủ để con chó tiếp tục.
Sau này, người ta nói con chó nặng chừng ba mươi cân. Một con chó như thế, nếu cắn vào cổ, có thể giết người. Nhưng hôm đó, người đàn bà chưa chết. Chị chỉ bị thương. Người ta bảo là may.
May là một từ rất rẻ. Nó được dùng khi không biết gọi thứ gì khác.
Con chó cuối cùng bị trói. Người đàn bà được bế đi. Máu thấm vào áo. Không nhiều. Nhưng đủ để nhớ. Con đường lại yên. Trẻ con lại chạy. Người ta lại nói chuyện khác.
Người đàn ông ấy không phải người lạ. Ông ta hay say. Hay chửi. Hay gây sự. Có lần đánh người. Có lần gây chuyện lớn. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ở làng, người ta quen với việc tránh nhau hơn là đối diện nhau. Ai cũng có việc để sống. Không ai rảnh để làm luật.
Thế là con chó lớn dần. Và người đàn ông cũng lớn dần trong sự vô can của xóm làng.
Người đàn bà nằm viện. Chị không kể nhiều. Kể cũng chẳng để làm gì. Chị chỉ biết rằng mình đứng sai chỗ. Ở làng này, đứng sai chỗ đôi khi phải trả giá.
Người ta gọi công an. Người ta nói đến pháp luật. Nhưng pháp luật thường đến sau. Nó đến khi mọi thứ đã xảy ra. Khi máu đã đổ. Khi tiếng kêu đã tắt.
Thực ra, con chó không có tội. Nó chỉ làm đúng việc được dạy. Tội nằm ở người đã xua nó đi. Và nằm ở những người đã quen với việc quay mặt đi quá lâu.
Ở một nơi mà con chó có thể được dùng như công cụ, thì con người cũng có thể bị đối xử như đồ vật. Hôm nay là một người đàn bà. Ngày mai có thể là bất kỳ ai.
Buổi chiều hôm đó rồi cũng trôi qua. Nhưng con chó đã được thả ra một lần. Và xã hội, nếu không tự buộc lại mình bằng luật pháp và trách nhiệm, sẽ còn thả ra nhiều lần nữa.
Tin cùng chuyên mục:
Một quyết định và những hàm ý thể chế
Hồng Thái Hoàng
Những phong bì và cấu trúc của sự tha hóa
Những khung hình trước pháp luật