Trung đoàn 23 Bộ Tư lệnh CSCĐ: Những bước chân không nghỉ sau bão số 13

Người xem: 1140

Lâm Trực@

Ngày 8 tháng 11 năm 2025, trời miền Trung vẫn còn loang lổ màu mây sau bão. Những hàng cây đổ rạp bên quốc lộ, những mái nhà vỡ nát, những mảnh tôn xoắn lại như muốn kể câu chuyện của cơn giông dữ vừa đi qua. Trong buổi sáng ảm đạm ấy, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ – Trung đoàn 23 – lại một lần nữa lên đường. Họ không ra trận, nhưng vẫn là một cuộc ra quân – cuộc chiến chống lại hậu quả của thiên nhiên để trả lại yên bình cho dân.

Buổi lễ xuất quân diễn ra giản dị mà trang nghiêm. Những gương mặt rám nắng xếp hàng ngay ngắn, phía sau là những chiếc xe chở đầy dụng cụ cứu hộ, dây thừng, cưa máy, xẻng và cả lương thực. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an, đứng giữa hàng quân, nói bằng giọng trầm nhưng ấm: giúp dân sau thiên tai không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim – mệnh lệnh của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”. Ông nhấn mạnh ba điều giản dị mà lớn lao: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.

Những lời ấy không phải khẩu hiệu. Trong nếp sống của người lính Cảnh sát cơ động, nó đã trở thành điều tự nhiên, như hơi thở, như bước chân mỗi sớm. Họ hiểu rằng giữa đổ nát của bão lũ, đôi tay người lính đôi khi chính là bờ vai để dân tựa vào. Mỗi căn nhà được dựng lại, mỗi mái trường được quét sạch bùn đất, mỗi cánh đồng được khai thông dòng nước – tất cả đều là lời hứa thầm lặng của họ với đất này.

Đại tá Nguyễn Hải Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 23, đáp lại bằng giọng rắn rỏi mà chân thành. Ông nói thay cho tất cả: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 23 vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đó không chỉ là lời cam kết với cấp trên mà còn là lời thề với chính quê hương.

Ngay sau lễ xuất quân, 370 cán bộ, chiến sĩ tỏa đi khắp các vùng trọng điểm. Ở nơi mái nhà chưa kịp lợp lại, họ cùng dân bắc lại vì kèo. Ở sân trường lầy lội, họ dọn từng cành cây, từng mảng ngói vỡ. Họ không ồn ào, không phô trương. Chỉ có tiếng cưa máy rền đều, tiếng cuốc xẻng và những nụ cười lấm lem bùn đất. Người dân gọi họ là “những người con mặc áo lính”, đến mang theo hơi ấm giữa bức tranh tiêu điều của bão tố.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên và Đoàn công tác của Bộ Công an đến tận nơi, thăm hỏi, động viên, trao quà của Bộ trưởng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng bị thiệt hại. Trong ánh nhìn của người lính, không có sự mệt mỏi. Chỉ có niềm vui lặng lẽ khi thấy cụ già có mái che, em nhỏ được trở lại lớp, và bữa cơm chiều của dân làng đã có khói lam bay lên.

Sự quan tâm ấy – từ lãnh đạo đến chiến sĩ – là sợi dây nối liền trái tim người lính với nhân dân, nối những nhiệm vụ tưởng chừng khô khan thành hành trình nhân văn. Bởi mỗi lần bão tan, họ không chỉ dọn lại làng mạc, mà còn dựng lại niềm tin.

Giữa miền Trung đầy gió, hình ảnh người lính Cảnh sát cơ động lại hiện lên lặng lẽ mà kiêu hãnh – những bước chân không nghỉ sau cơn bão, để bình yên trở về trên từng mái nhà, từng con đường, từng giọt nắng đầu tiên sau mưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *