Sự thật đứng thẳng, còn những kẻ bồi bút thì cúi gằm

Người xem: 2569

Lâm Trực@

Thưa quý độc giả, nếu lũ miền Trung năm nay mang theo phù sa, bùn đất, tang thương và những nấm mồ mới toanh chưa kịp khô, thì trong cõi mạng lại xuất hiện một loại “lũ chữ”, phun ra từ ngòi bút của nhạc sĩ Tuấn Khanh – người tự nhận là viết cho “dân”, nhưng thực chất lại viết bằng bọt của sự hằn học, bằng khói đen của xuyên tạc, bằng độc tố của một thứ tâm địa bẩn tưởi đã mốc meo từ lâu.

Trong khi đồng bào vừa được kéo lên khỏi dòng nước lạnh căm, trên áo họ vẫn còn mùi bùn ngai ngái, thì ông ta, như thường lệ, lại bày trò chia rẽ, đổ lỗi, gán ghép, kết tội thể chế. Một loại văn phong không khác gì thứ mắm tôm để lâu ngày: bốc mùi, tối tăm, nhầy nhụa.

Tôi xin phép nói thẳng: Cái nguy hiểm nhất của một ngòi bút không phải là viết sai, mà là viết cố ý sai.

Ở đây, Tuấn Khanh không chỉ viết sai, mà viết sai có chủ đích, có ý đồ, một loại ý đồ mà ai tinh mắt cũng nhìn thấy: lợi dụng tang thương để đánh vào thể chế chính trị, đánh vào niềm tin của dân vào chính Nhà nước đang đổ máu và sức để cứu dân.

Cái kiểu lấy số liệu 86/122 hồ thủy điện xả lũ của cả nước, rồi quăng vào một trận lũ khu vực Nam Trung Bộ – thưa ông, đó không phải là “phản biện”, đó gọi là đánh tráo khái niệm, là dùng cái sọt rác của suy luận để hất vào mặt người đọc.

Nếu Nhà nước “để mặc dân chết”, như ông bóng gió, thì xin hỏi: 1.850 tỷ đồng từ ba Quyết định khẩn cấp của Thủ tướng (ngày 18, 21 và 23/11/2025) rơi từ trên trời xuống chắc?

Đó là: 50 tỷ (Quyết định 2514); 700 tỷ (Quyết định 2549); 1.100 tỷ (Quyết định 2572). Tổng: 1.850 tỷ đồng. Đó là tiền thật, không phải bọt dãi.

Còn 1.000 tỷ đồng của Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup (hai gói, mỗi gói 500 tỷ, trong đó hơn 350 tỷ đã giải ngân) – chắc theo ông, là để “làm màu”?

Rồi 112,6 tỷ đồng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong Lễ Phát động Toàn quốc; 40 tỷ của TP.HCM; 10 tỷ của Bộ Công an; 10 tỷ của Bộ Quốc phòng; 10 tỷ của Hà Nội; 5,2 tỷ của Binance Charity; và hơn 5 tỷ từ các phường xã ở Hà Nội. Chưa kể các đợt quyên góp của các Bộ ngành, chính quyền Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… mỗi nơi dăm chục tỷ.

Tất cả những con số ấy không phải tôi tự bịa ra. Chúng nằm trên Cổng Thông tin Chính phủ, trong các quyết định có mã số, ngày tháng rõ ràng.

Còn ông, ngoài vài câu ai oán và sự căm thù có hệ thống thì ông đưa ra được gì? Một bài viết chép bằng trái tim khô như rơm và trí óc nát bấy vì định kiến.

Tôi đọc ông mà chợt nhớ câu người xưa: “Người ta có thể nhắm mắt trước cái đẹp, nhưng không thể nhắm mắt trước cái ác.”

Cái ác của ông, thưa nhạc sĩ, không phải ở từng chữ, mà ở chỗ ông cố tình làm cho người dân đang tuyệt vọng tin rằng họ bị bỏ rơi, trong khi hàng ngàn người đang quăng cả mạng sống vào dòng lũ để cứu họ.

Ông cố thuyết phục độc giả rằng chỉ có “dân cứu dân”. Một câu nói bịa đặt đến độ – xin lỗi ông – nó nguệch ngoạc như chữ viết của học sinh tiểu học nhưng lại toan tính như mưu kế của kẻ đầu cơ chính trị và rất gần với đám lưu manh đầu đường xó chợ.

Tôi xin hỏi ông: Ông có đứng cạnh những chiến sĩ công an năm bảy ngày không ngủ chưa? Ông có chứng kiến cảnh một chiến sĩ vừa cứu được hàng chục người mà chính mẹ mình đã bị nước cuốn đi chưa? Ông có sờ vào bàn tay tím tái của bộ đội khi họ vừa đưa được một thai phụ ra khỏi căn nhà ngập đến mái chưa?

Chắc là chưa. Bởi nếu ông từng chứng kiến, ông đã không dám viết những điều lạnh lẽo đến mức cái bóng của chính ông cũng phải run.

Các đoàn xe từ miền Bắc, những thùng mì gói, những chiếc áo phao, những đôi mắt đỏ au của người lái xe thức trắng – ông có thấy không? Hay ông chỉ thấy điều ông muốn thấy: miền Bắc xấu xa, miền Nam đáng thương, một bản phân chia vùng miền rẻ tiền để kích hoạt lòng thù hằn?

Đó là thủ đoạn thấp, rất thấp. Nó không mang dáng vẻ của một nghệ sĩ, mà giống như tiếng rít của một mảnh kim loại gỉ.

Ở phần cuối bài viết của ông, ông kêu lên: “Chỉ còn lại chúng ta, như cùng thác đổ…

Không, thưa ông. Chúng tôi không đổ theo ông. Chúng tôi đứng thẳng, như dân tộc này đã đứng suốt mấy nghìn năm. Chỉ có những kẻ bồi bút hạ đẳng, những kẻ bẻ cong sự thật, thổi bùng chia rẽ mới là những kẻ cúi gằm mặt trước mưu đồ đen tối của chính mình.

Tôi viết đoạn kết này để ông nhớ: Tiền rất quý. Sự ủng hộ rất cần. Nhưng cứu người – đó là việc của bàn tay, không phải của cái miệng.

Những 1.850 tỷ, 1.000 tỷ, 112,6 tỷ, 5,2 tỷ, 5 tỷ đều đáng trân trọng. Nhưng chúng không bao giờ thay thế được những lực lượng đang ngày đêm dầm mình trong nước lũ: Đó là Công an nhân dân. Quân đội nhân dân. Các cấp chính quyền. Các đoàn thiện nguyện. Và hàng vạn người dân không ngại hiểm nguy.

Họ cứu người. Còn ông, thưa nhạc sĩ, chỉ cứu… định kiến của chính mình.

Và định kiến đó – tôi xin phép nói thật – không khác gì lũ, nhưng là thứ lũ độc hơn, nhầy nhụa hơn, và khó rút hơn nước ngoài sông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *