Lâm Trực@
Sáng cuối năm, khi mưa ngoài ô cửa vẫn còn lấm tấm như tiếng thở dài của đất trời, Hà Nội lặng lẽ nhóm lên trong lòng mình một ngọn lửa khác: ngọn lửa của sự sẻ chia. Tại trụ sở Thành ủy, nơi sắc cờ đỏ vẫn phấp phới dưới tầng mây thấp, những gương mặt đại diện cho chính quyền và nhân dân Thủ đô đã tụ họp, không phải để nói về những điều gì đó quá lớn lao, mà về nỗi đau đang dâng lên tận cổ của đồng bào miền Trung, Tây Nguyên – những vùng đất suốt bao đời vẫn oằn mình dưới bão lũ.

Khi Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cất giọng, cả khán phòng như lặng đi. Giọng bà trầm, không cao nhưng chắc, cứ thế xuyên qua màn mưa, xuyên qua cả không gian, dội về những khu nhà ngập đến mái tôn, những thửa ruộng trắng xóa, những đôi mắt đỏ hoe đã mất hết sau một đêm giông gió. Bà nhắc lại lời kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài, lời kêu gọi chân thành như tiếng gõ khẽ lên cánh cửa trái tim mỗi người Việt Nam: hãy cùng nhau đứng lại bên nhau, như bao lần đã đứng, để vực đồng bào dậy từ bùn nước.
Không cần đến những lời sáo rỗng, người Hà Nội hiểu rằng sự giúp đỡ lúc này không chỉ là bổn phận mà là một mệnh lệnh của lương tâm. Khi những phong bì đầu tiên được đặt vào thùng quyên góp, từng bàn tay run nhẹ như đang gửi theo đó những nhịp đập thiết tha của chính mình. Một đồng, một nghìn, hay một triệu… tất cả đều mang chung một giá trị: tình người. Những người đứng đầu thành phố không chỉ góp tiền; họ góp cả sự hiện diện, sự lặng lẽ cúi đầu trước nỗi đau chung của dân tộc.
Nhưng Hà Nội hôm nay không chỉ có buổi lễ với ánh đèn vàng rực. Ngoài kia, trên những con phố nhỏ, từng đoàn người trẻ đang chất hàng lên xe, những thùng mì, những bao áo ấm, chăn, thuốc men. Có những nhóm thiện nguyện không chờ ai gọi, họ đã lên đường từ tờ mờ sáng, lao về phía những dòng lũ đục ngầu như lao về chính gia đình mình. Họ mang theo nụ cười – đôi khi mệt mỏi nhưng chân thành – mang theo cái bắt tay ấm hơn cả gió Lào, mang theo cái ôm xiết chặt mà đôi khi chỉ cần thế thôi, người miền Trung đã thấy lòng mình đỡ nặng.
Đó là những thanh niên chưa từng gặp nhau nhưng đứng cạnh nhau vẫn thấy thân quen. Đó là những bác tài lầm lũi suốt đêm trên đường Hồ Chí Minh chỉ để sáng ra kịp trao cho ai đó một thùng nước sạch. Đó là những cô cậu sinh viên gom từng chục nghìn bạc lẻ để mua thêm ít cơm cháy, gói thêm mấy túi bánh. Tấm lòng Hà Nội là vậy – ít lời nhưng sâu, lặng như nước sông Hồng mùa cạn, mà khi chảy về đâu thì chẳng gì ngăn nổi.
Năm 2025, Hà Nội đã trích hơn 158 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ để gửi đến 18 tỉnh, thành đang đối chọi với bão lũ. Con số ấy nghe qua như khô khốc, nhưng phía sau nó là mồ hôi của hàng triệu người, là biết bao tháng ngày chắt chiu giữa đời sống đô thị bộn bề. Thành phố cũng dành hơn 10 tỷ đồng để giúp chính những khu dân cư của mình hồi sinh sau trận mưa vừa rồi. Hà Nội không quên ai – dù ở nơi xa gió Lào thổi hun hút hay ngay trong lòng phố xá thân thương.
Tình nghĩa ấy không ồn ào. Nó không phô trương như những khẩu hiệu treo ngang đường. Nó lớn lên từ những điều rất giản dị: một cụ già nhấc chiếc vòng bạc trên tay bỏ vào phong bì hỗ trợ; một em bé mang con gấu bông duy nhất bỏ vào thùng quyên góp “để tặng bạn miền Trung”; một cán bộ trẻ vừa ký văn bản xong đã vội vã chạy ra giúp ban tổ chức chuyển thùng hàng. Hà Nội – thành phố thâm trầm, đôi khi lạnh như sương sớm Hồ Tây – lại có trái tim ấm đến lạ lùng mỗi khi nghe tin miền Trung kêu cứu.
Người Hà Nội biết rằng lũ lụt rồi sẽ rút, nhà cửa lại sẽ dựng lên, mùa màng lại sẽ xanh. Nhưng chỉ khi có bàn tay người đặt lên bàn tay người, sức mạnh ấy mới thành sự thật. Bởi thiên tai không hỏi ai là dân phố, ai là dân núi, ai là người miền Trung hay miền Bắc; nó cuốn đi tất cả. Và chỉ tình người mới là thứ duy nhất có thể đắp lại những gì đã mất.
Chiều buông xuống, gió từ sông Hồng nổi lên. Trên con đường rợp lá vàng, những bước chân vẫn nối nhau tiến về điểm quyên góp cuối ngày. Ai cũng vội vã nhưng trong ánh mắt đều có chung một thứ ánh sáng – ánh sáng của sự sẻ chia. Ánh sáng ấy, qua nhiều thế hệ, đã làm nên một Hà Nội nghĩa tình, một Hà Nội vì cả nước và cùng cả nước.
Dòng người từ Hà Nội vẫn tiếp tục chảy về miền lũ. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ lặng lẽ, kiên trì, mà đầy yêu thương – như chính mạch nguồn bất tận của đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình