Lâm Trực@
Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, nơi mỗi mét vuông đất đều mang giá trị kinh tế và xã hội to lớn, câu chuyện quản lý không gian công cộng, đặc biệt là lòng đường, hè phố, luôn là phép thử về năng lực quản trị, về sự nghiêm minh của pháp luật và cả ý thức công dân. Việc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai kế hoạch tổng kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện trong toàn thành phố, diễn ra từ giữa tháng 11 đến hết năm 2025, không đơn thuần là một đợt kiểm tra hành chính. Đó là biểu hiện của một nỗ lực dài hơi nhằm khôi phục kỷ cương đô thị, bảo vệ hạ tầng giao thông và quan trọng hơn cả, tái lập trật tự trong cách chúng ta sử dụng không gian chung.

Khi xã hội phát triển, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của thói quen, của văn hóa ứng xử với đô thị. Những điểm trông giữ xe được cấp phép là một phần không thể thiếu trong cấu trúc ấy. Nhưng đi cùng với sự cần thiết ấy là nguy cơ, sự biến tướng của hoạt động trông giữ phương tiện, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, gầm cầu, dải phân cách. Không ít nơi, những “bãi xe tự phát” mọc lên từ sự buông lỏng của chính quyền cơ sở hoặc từ lợi ích nhỏ nhoi nhưng bền bỉ của một nhóm người. Chính điều đó khiến không gian công cộng, vốn là tài sản chung của cộng đồng, bị xâm thực từng ngày.
Trong kế hoạch lần này, Hà Nội không chỉ rà soát giấy phép được cấp mà còn hướng tới việc kiểm tra toàn diện từ vị trí, diện tích đến cách thức tổ chức hoạt động trông giữ. Mỗi vi phạm nhỏ, từ việc sơn kẻ ranh giới sai quy định, thu phí không đúng mức, đến việc không công khai bảng giá hay đường dây nóng, đều là biểu hiện của một mắt xích yếu trong chuỗi quản lý. Khi một thành phố để mặc cho những sai phạm ấy tồn tại, kỷ cương đô thị không chỉ bị bào mòn mà niềm tin của người dân vào pháp luật cũng bị tổn hại theo.
Điểm đáng chú ý là sự phối hợp đồng bộ giữa Sở Xây dựng, các lực lượng chuyên ngành và chính quyền địa phương trong việc xử lý những vi phạm liên quan đến việc dừng, đỗ xe trái phép, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu như cổng bệnh viện, trung tâm thương mại, nhà ga, bến xe buýt, nơi mà chỉ một chiếc xe đỗ sai quy định cũng có thể gây nên cả chuỗi tắc nghẽn. Việc xử lý nghiêm không chỉ là câu chuyện về kỷ luật hành chính mà còn là thông điệp không ai được phép coi thường lợi ích chung.
Đáng nói hơn, chiến dịch này còn mở rộng sang việc kiểm tra các hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông, từ việc dựng rạp, lều quán, tường rào, đến việc san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ hay mở đường nhánh trái phép. Mỗi hành động nhỏ, nếu không bị ngăn chặn kịp thời, đều có thể dẫn đến những hậu quả lớn như hư hại hạ tầng, mất an toàn giao thông và sự xuống cấp về trật tự đô thị. Một đô thị văn minh không thể tồn tại nếu lòng đường bị biến thành chợ, nếu vỉa hè thành nơi kinh doanh và nếu các quy định pháp luật chỉ còn là tờ giấy.
Không thể phủ nhận, Hà Nội đang phải đối diện với bài toán nan giải của mọi đô thị lớn: nhu cầu trông giữ phương tiện tăng nhanh hơn khả năng cung ứng hạ tầng. Nhưng thay vì nhân nhượng cho sự tùy tiện, thành phố chọn cách củng cố lại nền tảng quản lý, bởi kỷ cương chính là tiền đề của phát triển bền vững. Quản lý chặt không có nghĩa là làm khó người dân, mà là tạo ra môi trường công bằng, minh bạch, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng trong khuôn khổ pháp luật.
Nhìn rộng ra, đây không chỉ là câu chuyện của Hà Nội. Mọi đô thị đang mở rộng ở Việt Nam đều phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để phát triển mà không đánh mất sự ngăn nắp, trật tự và bản sắc văn minh. Để trả lời, không chỉ cần sự nghiêm khắc từ phía chính quyền mà còn cần sự tự giác của người dân, những chủ thể trực tiếp tham gia vào đời sống đô thị. Khi mỗi người dân hiểu rằng vỉa hè không phải là nơi đỗ xe, mà là nơi dành cho bước chân con người; khi mỗi doanh nghiệp kinh doanh trông giữ xe hiểu rằng giấy phép không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm, thì khi ấy, những chiến dịch kiểm tra sẽ không còn cần đến quá nhiều biện pháp cưỡng chế.
Một thành phố văn minh không phải là nơi không có vi phạm, mà là nơi các vi phạm không thể tồn tại lâu. Cuộc tổng kiểm tra lần này vì thế không chỉ là một biện pháp kỹ thuật mà là một phép thử về bản lĩnh quản trị của Hà Nội, dám nhìn thẳng vào những bất cập, dám hành động và dám chịu trách nhiệm trước công luận. Đó cũng là thông điệp của một chính quyền đô thị hiện đại, quyết liệt nhưng không cực đoan, kiên trì nhưng không bảo thủ, hướng tới sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.
Nếu Hà Nội làm được điều đó, chiến dịch kiểm tra trông giữ phương tiện hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc lập lại trật tự trên đường phố, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình xây dựng một Thủ đô văn minh, kỷ cương và đáng sống, nơi pháp luật không phải là công cụ trừng phạt, mà là nền tảng của niềm tin xã hội.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình