Lâm Trực@
Có những khoảnh khắc rất nhỏ trong đời sống dư luận, nhưng nếu không được soi chiếu bằng lý trí và sự tỉnh thức, chúng có thể trở thành những mồi lửa cho những suy diễn không đứng đắn. Vụ việc một số cá nhân, trong đó có Lê Việt Đức, cố tình quy chụp ý nghĩa chính trị vào một bài báo hoàn toàn bình thường của Dân trí là một ví dụ như thế: một ví dụ cho tâm lý thích kiếm tìm “vấn đề” trong những điều không hề có vấn đề. Và việc này, nếu không được phản bác, sẽ tạo ra thói quen nguy hiểm: thói quen nhìn xã hội bằng con mắt nghi kỵ, thậm chí thù địch.

Điều đầu tiên cần nói rõ là: bài báo của Dân trí không sai, không có gì bất thường, và không chứa bất kỳ dấu hiệu nào của “lạm quyền”, “gia đình trị”, hay “ưu tiên chính trị”. Sai ở đâu, nếu thông tin về phu nhân của người đứng đầu Đảng tham dự một sự kiện văn hóa – vốn là điều diễn ra thường xuyên ở mọi nền chính trị văn minh trên thế giới – lại bị quy thành một “dấu hiệu thể chế”?
Chúng ta phải học cách phân biệt giữa một hiện tượng truyền thông bình thường và một sự kiện chính trị bất thường. Sự khác biệt này, trong đời sống dân chủ, là cốt lõi để giữ gìn sự sáng suốt của xã hội. Khi báo chí đưa tin về hoạt động của phu nhân lãnh đạo, điều đó không biến họ thành một “chức danh”. Chỉ đơn giản, họ là người của công chúng, là chủ thể văn hóa – ngoại giao – nhân đạo, những lĩnh vực mà phu nhân của mọi nguyên thủ hay lãnh đạo cao cấp đều có vai trò đặc biệt. Truyền thông Việt Nam, cũng như truyền thông quốc tế, đã làm điều này hàng thập kỷ. Không ai trong những người có hiểu biết chính trị nghiêm túc lại cố tình diễn giải rằng “phu nhân” là một “chức vụ”.
Thứ chúng ta cần phản bác ở đây không phải là câu hỏi “báo chí đúng hay sai”, mà là động cơ của người đặt câu hỏi. Một câu hỏi có thể mang tính gợi mở tri thức, nhưng cũng có thể mang tính gợi ý độc hại. Câu hỏi kiểu như: “Tôi lăn tăn không biết có chức Phu nhân Tổng Bí thư không…” là một chiêu đánh bóng sự nghi ngờ. Nó không nhằm đi tìm sự thật, mà nhằm tạo ra cảm giác rằng có điều gì đó “mờ ám”, rằng báo chí đang “tự phong chức”, rằng hệ thống đang lỏng lẻo. Khi người đặt câu hỏi hiểu rất rõ rằng “phu nhân” không phải chức vụ, nhưng vẫn dùng ngôn từ kiểu đánh đố để gieo nghi hoặc, ta hiểu rằng mục tiêu không phải là thông tin, mà là dư luận.
Chúng ta đều biết rằng: “Chính trị là nghệ thuật của sự chuẩn mực, và dư luận là bầu khí quyển của đời sống xã hội. Nếu bầu khí quyển bị nhiễm độc, thì mọi thứ đều trở nên nguy hiểm.”
Điều nguy hiểm ở đây không nằm trong bài báo, mà ở chỗ nó bị bóp méo để thổi phồng thành một câu chuyện thể chế. Một bức ảnh được sử dụng đúng tâm điểm truyền thông bị diễn giải thành “ưu tiên quyền lực”. Một việc xếp tên theo logic tường thuật bị biến thành “đặt phu nhân trên Ủy viên Trung ương”. Một hoạt động mang ý nghĩa văn hóa – xã hội bị xuyên tạc thành “biểu tượng chính trị”.
Tất cả những điều đó chỉ ra một sự thật: khi người ta muốn tạo ra sự bất thường, thì ngay cả điều bình thường cũng bị họ biến dạng.
Trong môi trường truyền thông hiện nay, nơi những “kẻ săn cảm xúc” luôn nấp sau những câu hỏi tưởng như hồn nhiên, chúng ta cần trở về với năng lực phân tích cơ bản:
– Bài báo viết gì?
– Mục đích của nó là gì?
– Nó có sai về chính trị hay pháp lý không?
– Và quan trọng hơn: ai đang lợi dụng nó để tạo ra một bức tranh khác?
Nếu ta trả lời trung thực các câu hỏi đó, ta thấy ngay bài báo kia hoàn toàn trong sáng. Và ta cũng thấy rõ cách mà Lê Việt Đức đang thao túng: gieo nghi ngờ bằng ám chỉ, chứ không hề lập luận bằng lý trí.
Không phải mọi tiếng nói đều là phản biện. Có những tiếng nói chỉ đơn giản là nỗ lực kéo công luận khỏi đời sống thật vào một thế giới do họ tưởng tượng ra. Và trách nhiệm của những người cầm bút, cũng như những người có lương tri, là không để mình trở thành nạn nhân của những trò lắt léo ấy.
Trong một xã hội đang phát triển, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta nghĩ gì về một bài báo, mà là chúng ta có để sự nghi ngờ trở thành vũ khí làm chai sạn nhận thức hay không. Trí tuệ của cộng đồng không bị đánh bại bởi sự thiếu hiểu biết, mà bị đánh bại bởi sự dễ dãi trong cách tiếp nhận những suy diễn mập mờ.
Hãy trả lại sự bình thường cho những điều vốn bình thường.
Hãy để những việc chính trị được đánh giá bằng chuẩn mực chính trị, chứ không bằng cảm xúc thiếu thiện chí.
Và quan trọng hơn, hãy giữ gìn sức khỏe tinh thần của xã hội bằng cách từ chối mọi kiểu dẫn dắt dư luận dựa trên ám chỉ. Vì trong không gian chính trị, sự trong sáng không phải là món quà ai đó đem đến cho mình; đó là thành quả của việc chúng ta từ chối bị dẫn dắt bởi những thế lực bóng tối.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình