Đoàn Quốc Việt và câu chuyện không chỉ của riêng một người

Người xem: 1345

Lâm Trực@

Câu chuyện liên quan đến Đoàn Quốc Việt không thể chỉ nhìn như một vụ án hình sự thông thường. Nó gợi lên nhiều suy nghĩ hơn, sâu hơn, về cách xã hội của chúng ta đang chuyển mình trong thời đại mạng xã hội, nơi mỗi cá nhân có thể vừa là người sáng tạo nội dung, vừa là tác nhân gây tác động trực tiếp đến cộng đồng. Một thanh niên trẻ sinh năm 2003, mang trong mình đủ khát vọng được công nhận, nhưng lại thiếu nền tảng về giá trị và nhận thức trách nhiệm. Tài khoản TikTok mang tên Dù Bầu Trời của Việt không lan tỏa tri thức hay sự hiểu biết; nó lan truyền sự miệt thị, xúc phạm, chia rẽ vùng miền. Và khi những nội dung như thế được hàng trăm nghìn người xem, bình luận, chia sẻ, chúng không còn là hành động cá nhân nữa. Chúng trở thành vấn đề chung.

Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Việt. Trước đó là Lê Anh Điệp. Và phía sau nữa, là những tài khoản khác được xem như hình mẫu xấu để noi theo. Việt bắt chước một người khác nhằm tìm kiếm sự chú ý. Điều này cho thấy một hiện tượng lớn hơn: sự suy giảm khả năng suy nghĩ độc lập và nỗ lực lao động sáng tạo trong một bộ phận giới trẻ. Ở không gian mạng, rất nhiều người chọn con đường dễ nhất để xuất hiện trong mắt đám đông, đó là gây sốc. Nhưng gây sốc bằng cách phá hoại nền tảng tinh thần của cộng đồng thì không thể được coi là “tự do”. Tự do không phải là sự buông thả. Tự do chỉ có ý nghĩa khi nó đặt trên nền tảng trách nhiệm và hiểu biết.

Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế rằng chia rẽ vùng miền không phải là điều mới mẻ. Nó từng xuất hiện trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, trong cái nhìn thiếu độ bao dung giữa các cộng đồng khác nhau. Mạng xã hội chỉ khiến nó rõ ràng hơn, mạnh hơn, và có khả năng lan truyền nhanh hơn. Điều đó cũng nghĩa là nếu không có sự tự điều chỉnh từ chính mỗi cá nhân, nếu pháp luật không được vận dụng nghiêm minh, thì những vết nứt ấy có thể trở thành đứt gãy.

Việt Nam đã đi qua chiến tranh, chia cắt, đổ nát để tìm được một hòa hợp chung. Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là một khẩu hiệu của lịch sử. Nó là bài học xương máu. Một dân tộc nhỏ, nếu không cùng nhau giữ lấy tinh thần thống nhất, rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột từ bên trong. Trong mọi thời đại, khối đại đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng để đất nước đi lên. Vì thế, bất kỳ hành vi nào đe dọa nền tảng này đều không thể xem nhẹ.

Câu chuyện của Đoàn Quốc Việt từ đó trở thành một lời cảnh tỉnh. Không chỉ cảnh tỉnh cho giới trẻ, mà cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Bởi lẽ, đôi khi người lan truyền thông tin còn vô tình gây tổn hại hơn cả người tạo ra nội dung ban đầu. Một cú chia sẻ, một bình luận, một tán thưởng vô tình có thể tiếp sức cho những điều lệch chuẩn.

Chúng ta cần xây dựng lại ý thức văn hóa ứng xử trên mạng. Điều này đòi hỏi giáo dục, đối thoại, và đặc biệt là làm gương từ phía người lớn. Một xã hội văn minh không hình thành bằng việc chỉ trừng phạt cái xấu. Nó cần nuôi dưỡng cái tốt, tạo môi trường để cái tốt có sức lan tỏa mạnh hơn.

Tôi cho rằng, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc hôm nay không chỉ là việc của Nhà nước hay pháp luật. Nó là công việc của mỗi người. Từ những điều nhỏ nhất: lời nói không kỳ thị. Cách nhìn không phân biệt. Khả năng thấu hiểu và đặt mình vào vị trí người khác.

Đại đoàn kết dân tộc không nằm ngoài tầm tay. Nhưng nó có thể rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào, nếu chúng ta coi nó là điều hiển nhiên.

Trong thời đại mạng xã hội, mỗi câu chữ chúng ta phát ra không chỉ là tiếng nói của cá nhân. Đôi khi, nó là tiếng vọng của một đất nước. Vấn đề là: ta muốn đất nước này vang lên tiếng gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *