Chiếc xe trở về trong sương sớm

Người xem: 2053

Lâm Trực@

Buổi chiều ngày mười một tháng mười, mặt trời sắp tắt trên mái ngói loang rêu của khu mười bốn, xã Vĩnh Chân. Con đường đất hẹp dẫn qua mấy ruộng lúa vừa gặt, rơm phơi vàng quạch, và giữa thứ ánh sáng nhạt như tro ấy, nhà chị Nguyễn Thị T. H. hệt một chiếc tổ nhỏ bé, lặng lẽ giữa thung lũng. Chị H. sinh năm chín mươi mốt, một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác ở vùng này – chăm chồng, nuôi con, sống dựa vào mấy sào ruộng và chiếc xe đạp điện màu đen mang tên Zubike, thứ tài sản đáng giá nhất trong nhà. Chiếc xe ấy là đôi chân của chị, là mối liên hệ giữa chị với chợ, với trường con, với cuộc sống. Và rồi, nó biến mất.

Hai đối tượng trộm xe bị bắt. Ảnh: CAX Vĩnh Chân.

Khi chị H. phát hiện, chỉ còn khoảng trống mờ bụi nơi chiếc xe từng đứng. Gió lùa qua sân, lặng lẽ như một lời giễu cợt. Chị chạy đi báo Công an xã, giọng nghẹn lại, không biết mình sợ mất xe hay sợ mất niềm tin vào sự yên ổn vốn mong manh của miền quê.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Chân lập tức vào cuộc. Những người đàn ông mặc áo đồng phục ấy đã quen với những câu chuyện nhỏ như thế – một con gà, một chiếc điện thoại, nay là chiếc xe đạp điện. Nhưng họ vẫn đi, vẫn lục từng khung hình mờ trên camera an ninh, vẫn dõi theo từng bóng người lẩn khuất giữa những ngõ tắt, đường ngang. Từ những dấu vết mong manh như sợi tóc, họ ráp lại bức tranh của kẻ trộm: hai người đàn ông, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặt che kín như những kẻ không còn dám nhìn đời.

Chúng luồn lách qua các xã Hạ Hòa, Tây Cốc, Đoan Hùng, rồi Phù Ninh – những cái tên quen thuộc với dân địa phương nhưng lại thành mê cung cho kẻ phạm tội. Chúng tưởng có thể biến mất trong những khúc quanh, trong bóng tối dày đặc của đêm, trong sự lãng quên của người đời. Nhưng lưới pháp luật, dù mảnh, vẫn bền.

Đến chiều ngày mười sáu tháng mười, năm ngày sau vụ mất trộm, Công an xã Vĩnh Chân lần ra nơi ẩn náu của chúng. Hai cái tên được ghi lại trong biên bản: Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm chín mươi mốt, và Nguyễn Thế Vinh, sinh năm tám mươi tư, đều trú ở xã Phù Ninh. Khi bị bắt, chiếc Zubike màu đen vẫn còn nguyên, như thể nó chưa từng thuộc về những bàn tay tội lỗi.

Tại trụ sở Công an, cả hai cúi đầu nhận tội. Những lời thú nhận rời rạc, vô hồn. Có lẽ chính họ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế – vì nghèo, vì thói quen, hay chỉ vì một phút ngu muội trong cơn đói và men rượu. Cũng có thể, như nhiều người khác, họ đã đánh mất thứ gọi là lương tri từ lâu, chỉ còn sống theo bản năng sinh tồn tăm tối.

Chiếc xe được trả về với chị H. trong một buổi sáng ướt sương. Chị đứng bên cổng, nước mắt lưng tròng, không phải chỉ vì lấy lại tài sản, mà vì giữa cuộc đời nhiều mất mát này, vẫn còn có những người âm thầm giữ cho làng quê một ranh giới giữa thiện và ác, giữa lòng người và bóng tối.

Người ta nói, tội phạm có ở khắp nơi, nhưng lòng tin thì không phải lúc nào cũng còn. Và đôi khi, chỉ cần một hành động kịp thời, một cuộc truy đuổi tận tụy của những người Công an cơ sở, niềm tin ấy lại được gầy dựng trở lại – mong manh mà bền bỉ như giọt sương trên ngọn lúa, như ánh sáng yếu ớt của một chiếc đèn dầu trong đêm.

Ở Vĩnh Chân, nơi cánh đồng vẫn còn mùi rơm mới, vụ trộm chiếc xe đạp điện không chỉ là một câu chuyện về pháp luật. Nó là câu chuyện về con người, về sự tử tế vẫn còn hiện hữu, về những bàn tay không chịu để cái xấu lấn át. Và giữa hoàng hôn của làng quê ấy, có lẽ người ta vẫn tin – nếu còn những người như thế, thì bóng tối chưa thể thắng được ánh sáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *