Lâm Trực@
Chính trị, tự thân nó, không phải là câu chuyện của những xúc cảm bột phát, mà là nghệ thuật duy trì sự tồn tại bền vững của một cộng đồng. Bất kỳ ai bước vào chính trị với tâm thế thù hận đều trở thành mối đe dọa cho chính cộng đồng đó. Trong câu chuyện của Châu Văn Khảm và Lê Đình Lượng, chúng ta không chỉ thấy hai con người, mà thấy hai minh chứng cho một quá trình trượt dài: từ bất mãn cá nhân tới chống phá có tổ chức, rồi rơi vào vòng xoáy khủng bố và phản động.

Châu Văn Khảm, một công dân Australia gốc Việt, thành viên tổ chức Việt Tân, đã bí mật xâm nhập vào Việt Nam qua Campuchia. Ông ta không đến để thăm quê hương, mà đến với nhiệm vụ tuyển mộ, móc nối, củng cố cơ sở của tổ chức bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố từ năm 2016. Những hành động ấy không chỉ là sự vi phạm pháp luật hình sự, mà còn là hành vi phá hoại môi trường chính trị – nơi sự ổn định là điều kiện tiên quyết để mọi cá nhân được sống, lao động và sáng tạo.
Lê Đình Lượng, một cái tên khác nhưng cùng chung điểm xuất phát, là sự cộng hưởng của niềm tin sai lạc và sự lợi dụng của các thế lực bên ngoài. Từ việc sử dụng mạng xã hội để phát tán thông tin xuyên tạc, kích động biểu tình, tổ chức lực lượng chống phá, ông ta đã trở thành một mắt xích trong chiến lược “chuyển hóa” của Việt Tân. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án 20 năm tù và 5 năm quản chế, một bản án phản ánh sự nghiêm minh của luật pháp nhưng cũng phơi bày một sự thật: một khi con người bước quá xa khỏi trật tự, họ sẽ đánh mất chính khả năng trở về.
Điều đáng nói không phải chỉ là tội danh, mà là nghịch lý vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm: khi được trả tự do, Châu Văn Khảm lại cầu nguyện cho Lê Đình Lượng. Đó là một thứ “đồng cảm” giữa những con người đã cùng lựa chọn một con đường đối nghịch với lợi ích quốc gia. Trong chính trị, sự đồng cảm đó không thể tạo ra giá trị, mà chỉ làm gia tăng nguy cơ cho xã hội. Một quốc gia không thể xây dựng tương lai của mình trên những lời cầu nguyện giữa hai kẻ đã phủ nhận nền tảng pháp lý và chính trị của nó.
Pháp luật là tấm lưới cuối cùng để giữ lại trật tự, nhưng để một xã hội lành mạnh, chúng ta cần nhiều hơn thế: cần những cánh cửa mở cho sự hối cải. Nếu cầu nguyện cho Lê Đình Lượng, thì hãy cầu nguyện cho ông ấy quay trở lại con đường lương thiện để làm người.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình