Về những phát ngôn “tiền hậu bất nhất” của Lê Anh Tú

Người xem: 894

Ong Bắp Cày

Lê Anh Tú, người được nhiều người biết đến với tên gọi “Sư Minh Tuệ,” đã gây chú ý trong cộng đồng qua hành trình bộ hành khất thực và lối sống khổ hạnh tự nhận theo 13 hạnh đầu đà của Phật giáo. Một trong những điểm nổi bật trong các phát ngôn của ông là lời khẳng định kiên định về việc phát nguyện suốt đời không đi xe, chỉ bộ hành, như một phần của con đường tu tập. Tuy nhiên, sự kiện ngày 4/3/2025, khi ông và đoàn bộ hành lên xe khách để di chuyển đến cửa khẩu sang Myanmar do vấn đề visa sắp hết hạn, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về sự “tiền hậu bất nhất” trong lời nói và hành động của ông. Vậy, qua những gì đã thể hiện, Lê Anh Tú có thực sự xứng đáng với danh xưng “thầy” hay “sư” mà nhiều người vẫn gọi?

Mâu thuẫn giữa lời nói và hành động

Qua các phát ngôn được ghi nhận từ năm 2022 đến 2023, Lê Anh Tú liên tục nhấn mạnh cam kết không sử dụng phương tiện giao thông, cụ thể là xe cộ, trong suốt cuộc đời tu hành. Những câu nói như “Con phát nguyện suốt đời con không có đi xe, con bộ hành” (5/12/2022), hay “Từ giờ tới chết con bộ hành” (18/12/2022) thể hiện một sự quyết tâm mạnh mẽ, gần như tuyệt đối. Thậm chí, khi được đề nghị đi xe lên Bảo Lộc vào ngày 8/6/2023, ông thẳng thừng từ chối với lý do “Con phát nguyện đi bộ,” khẳng định nếu không đi được nữa thì sẽ ở lại nơi đó chứ không cần phương tiện hỗ trợ. Những lời này không chỉ là tuyên bố cá nhân mà còn mang tính chất của một lời thệ nguyện, vốn rất được coi trọng trong truyền thống tu hành Phật giáo.

Tuy nhiên, đến ngày 4/3/2025, khi visa tại Thái Lan sắp hết hạn, Lê Anh Tú và khoảng 30 người trong đoàn đã lên xe khách để di chuyển đến cửa khẩu Myanmar. Hành động này rõ ràng mâu thuẫn trực tiếp với những gì ông từng tuyên bố trước đó. Dù lý do được đưa ra là vấn đề pháp lý (visa) – một yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát của cá nhân – thì việc phá bỏ lời nguyện không đi xe vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính nhất quán và sự nghiêm túc trong con đường tu tập mà ông theo đuổi.

Chánh ngữ và trách nhiệm của người tu hành

Trong Phật giáo, “chánh ngữ” – lời nói chân thật, không dối trá, không gây hại – là một trong tám con đường chánh đạo (Bát Chánh Đạo) mà người tu hành cần thực hành. Lời nói của một người tự nhận đang tu theo hạnh đầu đà không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là biểu hiện của tâm hồn và sự kiên định trong thực hành đạo pháp. Khi Lê Anh Tú nhiều lần khẳng định sẽ không đi xe, ông đã tạo ra một hình ảnh về sự khổ hạnh và quyết tâm tuyệt đối. Nhưng khi hành động đi ngược lại lời nói, dù trong hoàn cảnh bất khả kháng, ông vẫn để lại ấn tượng về sự thiếu nhất quán, làm giảm niềm tin của những người từng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Việc di chuyển bằng xe ngày 4/3/2025 không phải là lựa chọn cá nhân vì tiện nghi hay thoải mái, mà xuất phát từ nhu cầu pháp lý để tiếp tục hành trình đến Ấn Độ – nơi ông mong muốn đảnh lễ các thánh tích Phật giáo. Có thể lập luận rằng, trong tình huống này, ông buộc phải linh hoạt để duy trì mục tiêu lớn hơn của hành trình tu tập. Dẫu vậy, cách xử lý tình huống này – không giải thích rõ ràng trước hoặc sau sự kiện – đã khiến ông tự đặt mình vào vị trí dễ bị chỉ trích.

Lê Anh Tú có xứng đáng được gọi là “thầy” hay “sư”?

Danh xưng “thầy” hoặc “sư” trong Phật giáo không chỉ là cách gọi thông thường mà còn gắn liền với uy tín, đạo hạnh và sự công nhận từ cộng đồng hoặc một tổ chức tôn giáo chính thức. Lê Anh Tú, theo các thông tin được biết, không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay bất kỳ tổ chức nào chính thức, mà tự tu theo cách riêng của mình. Điều này khiến danh xưng “sư” mà nhiều người gán cho ông mang tính chất tự phát, dựa trên sự ngưỡng mộ hơn là một sự công nhận hợp thức.

Xét về hành trình của ông, Lê Anh Tú đã truyền cảm hứng cho nhiều người qua lối sống giản dị, khất thực và bộ hành hàng nghìn cây số. Tuy nhiên, sự “tiền hậu bất nhất” trong phát ngôn và hành động gần đây cho thấy ông vẫn còn những hạn chế trong việc giữ vững lời nguyện và ứng xử trước các tình huống thực tế. Một người tu hành chân chính không chỉ cần ý chí mạnh mẽ mà còn cần sự khéo léo trong việc giữ gìn hình ảnh và niềm tin từ cộng đồng. Việc ông không giải thích hay điều chỉnh lời nguyện trước khi lên xe có thể được xem là thiếu sót trong giao tiếp và trách nhiệm với những người ủng hộ mình.

Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Lê Anh Tú trong vụ việc ngày 4/3/2025 là một vết gợn đáng tiếc trong hành trình tu tập của ông. Dù hoàn cảnh visa có thể là lý do chính đáng, cách ông để mọi thứ diễn ra mà không có sự minh bạch đã làm giảm giá trị của những gì ông từng cam kết. Liệu ông có xứng đáng được gọi là “thầy” hay “sư”? Điều này phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận: nếu chỉ dựa trên cảm hứng từ lối sống khổ hạnh, ông vẫn có thể được trân trọng; nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Phật giáo về chánh ngữ và sự nhất quán, ông cần thêm thời gian để chứng minh bản thân.

Cuối cùng, sự việc này cũng là lời nhắc nhở rằng tu hành không chỉ là ý chí cá nhân mà còn là sự thử thách trong việc đối diện với thực tế. Lê Anh Tú có thể không hoàn hảo, nhưng hành trình của ông vẫn là một câu chuyện đáng để suy ngẫm – không phải để phán xét, mà để hiểu rõ hơn về con đường đầy gian nan mà ông đã chọn.

3 thoughts on “Về những phát ngôn “tiền hậu bất nhất” của Lê Anh Tú

  1. admin says:

    Trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, Lê Anh Tú khẳng định sẽ giữ vững con đường tu hành khổ hạnh, không sử dụng phương tiện giao thông, không dùng tiền và chỉ sống dựa vào khất thực. Cụ thể:

    Ngày 5/12/2022, khi đi bộ hành ở Quảng Nam, anh ta nói: “Con phát nguyện suốt đời không đi xe, con bộ hành. Nếu què chân hay không đi được thì con cũng ở quanh đây chứ con không đi nữa.”

    Ngày 18/12/2022, tại Nha Trang, anh tiếp tục nhấn mạnh: “Từ giờ đến khi chết, con cũng không bao giờ nhận tiền, cũng không đi xe, con bộ hành suốt đời.”

    Tháng 1/2023, cũng tại Nha Trang, anh khẳng định thêm: “Con không có sử dụng điện thoại, không đi xe. Suốt đời tu hành là chỉ bộ hành, không dùng tiền bạc, sống đời sống 3 y 1 bát.”

    Ngày 8/6/2023, khi được một YouTuber đề nghị chở đi Bảo Lộc, Tú từ chối: “À, đâu có được. Con phát nguyện đi bộ. Nếu mà đi không nổi thì con ở đây thôi. Nếu già không đi được, con ở quanh quanh núi rồi chết ở đây cũng được chứ không cần phải đi xe.”

    Tuy nhiên, ngày 4/3/2025, khi đang bộ hành ở Thái Lan, do visa sắp hết hạn, Tú và khoảng 30 người trong đoàn đã lên xe khách để đến cửa khẩu sang Myanmar. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta từng tuyên bố trước đó.

  2. admin says:

    Sự mâu thuẫn giữa phát ngôn và thực tế cho thấy Lê Anh Tú không thực sự giữ vững nguyên tắc mà chính anh ta đặt ra. Nếu đã phát nguyện suốt đời không đi xe, thì dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể biện minh cho hành động sử dụng phương tiện giao thông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn khiến những người từng tin tưởng vào con đường mà anh ta theo đuổi phải đặt câu hỏi về sự chân thành của anh.

    Trong đạo Phật, một trong những nguyên tắc quan trọng là chánh ngữ, tức nói lời chân thật, không dối trá hay mâu thuẫn. Một người tự nhận mình là tu sĩ, đang tu theo hạnh đầu đà, lại không giữ đúng lời nói của mình thì liệu có xứng đáng được gọi là “thầy” hay “sư” không? Một người không giữ được lời hứa của chính mình thì làm sao có thể hướng dẫn người khác tu tập?

  3. admin says:

    Những phát ngôn của Lê Anh Tú về việc không đi xe, không dùng tiền, không sử dụng điện thoại đều được ghi lại rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng những lời nói đó không đáng tin cậy. Khi bị đặt vào tình huống bất lợi, anh ta sẵn sàng vi phạm lời phát nguyện của chính mình, điều này cho thấy sự thiếu kiên định trong con đường tu tập. Một người tu hành chân chính phải giữ đúng chánh ngữ, lời nói và hành động phải thống nhất với nhau. Việc Lê Anh Tú không làm được điều đó đã khiến hình ảnh của anh trở nên đáng nghi ngờ và mất đi sự tôn trọng từ công chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *