Lâm Trực@
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Là người học Phật, khi thấy một vị hành giả mang chí nguyện xuất trần, dấn thân vào con đường tu hành khổ hạnh, chúng ta không khỏi khởi tâm kính trọng. Ban đầu, hình ảnh của ông Lê Anh Tú (tự xưng pháp danh là Thích Minh Tuệ) cũng gieo vào lòng tôi một niềm hoan hỷ và tôn kính. Bởi lẽ, trong thời mạt pháp này, có người giữ được pháp tu Đầu Đà, dấn thân hành trì khổ hạnh, không màng đến lợi danh thế gian là điều đáng quý.
Tuy nhiên, dần dần khi lắng nghe lời nói, quan sát hành vi và đặc biệt là cách đối đãi của ông với các vị đồng tu, tôi không khỏi băn khoăn. Một người xuất gia, nguyện sống đời phạm hạnh, trước hết phải lấy giới luật làm nền tảng, lấy tâm từ bi làm căn bản. Nhưng qua những gì diễn ra trong thời gian gần đây, tôi nhận ra ông Minh Tuệ vẫn còn vướng mắc vào rất nhiều pháp bất thiện, biểu hiện của tham, sân, si, mạn, nghi – năm triền cái trói buộc con người trong luân hồi sinh tử.
Tham: Nếu thực sự là người an trú trong đạo, mọi hành trình đều là phương tiện để hành trì chánh pháp, không còn vướng mắc vào mục đích cá nhân. Vậy mà, qua cách thể hiện, có thể thấy ông Minh Tuệ đã cố chấp vào ý niệm phải đặt chân đến Ấn Độ bằng mọi giá. Hành trình của người hành đạo không phải là đi đâu, mà là đi như thế nào – với tâm thái ra sao. Khi một người cố đạt cho được điều gì, đó chính là sự chấp thủ, mà chấp thủ là gốc rễ của khổ đau.
Sân: Một vị chân tu lấy nhẫn nhục làm kim chỉ nam, lấy từ bi để chuyển hóa mọi duyên nghiệp. Vậy nhưng, khi thấy người đồng hành như anh Báu được nhiều người quan tâm, lại lập tức khởi tâm sân hận, buông lời phán xét, ganh ghét. Tâm địa này không phải của người hành trì phạm hạnh, mà là của thế tục phàm phu.
Si: Một người chân thật tu hành khi thấy người quay về sám hối thì phải lấy từ bi mà đón nhận, bởi vì trong đạo không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có nhân duyên và nghiệp quả. Vậy mà khi anh Báu quỳ xuống sám hối, ông Minh Tuệ vẫn giữ tâm chấp trước, không rộng lòng tha thứ. Đây chính là sự si mê – không nhận ra bản chất vô thường của mọi sự vật hiện tượng, không biết tùy duyên hóa giải nghiệp duyên.
Mạn: Ngạo mạn là một trong những chướng ngại lớn nhất của người tu. Một hành giả chân chính không bao giờ xem mình cao hơn người khác, càng không dùng những thủ đoạn lươn lẹo để trục xuất người từng đồng hành với mình. Thái độ này không khác gì kẻ thế gian, hoàn toàn đi ngược lại tinh thần vô ngã vị tha của nhà Phật.
Nghi: Khi trong tâm đầy rẫy sự nghi kỵ, cho rằng người bên cạnh có mưu đồ, có ý đồ xấu, thì bản thân đã tự tạo nghiệp cho chính mình. Nếu một vị tu sĩ không có niềm tin vào con đường mình đi, không đủ lòng bao dung để tiếp nhận nhân duyên, thì chẳng khác nào người lữ khách mãi bị trói buộc vào hoang mang vô định.
Tất cả những biểu hiện này không chỉ là những tập khí của người đời mà còn là điều nguy hiểm cho một người xuất gia. Nếu không tự quán chiếu, không tự phản tỉnh, con đường tu hành sẽ mãi mãi chỉ là lớp áo bên ngoài, không bao giờ chạm đến chân lý giải thoát.
Nhìn lại, người xứng đáng đạt được đạo quả không phải là kẻ khoe khoang mình giữ giới, mà là người thực sự khiêm hạ, nhẫn nhịn, biết sám hối và chuyển hóa nội tâm. Trong kinh điển, Đức Phật chưa bao giờ ép ai phải giữ 250 giới mới được đi theo Ngài. Ngài chỉ dạy rằng giới luật là phương tiện để hộ trì thân tâm, còn sự giải thoát nằm ở chỗ đoạn tận tham, sân, si. Nếu bản thân còn đầy rẫy những phiền não này, thì dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp y, cũng không thể gọi là bậc chân tu.
Chúng sinh trong cõi Ta Bà vốn đa dạng duyên nghiệp, có người mến, có kẻ ghét, nhưng điều quan trọng là chánh kiến. Yêu quý một ai không có nghĩa là bất chấp đúng sai, thần tượng hóa họ như một đấng vô nhiễm. Phật tử chân chính là người nương theo Pháp chứ không nương theo con người. Nếu chỉ vì yêu mến mà bỏ qua lỗi lầm của một người, thì cũng giống như người đi trong rừng tối mà từ chối ánh đuốc vậy.
Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một bài học cho chúng ta – những người đang trên hành trình học đạo. Dù là ai, dù ở cảnh giới nào, cũng cần phải soi lại chính mình, xem ta đang thực sự hành trì chánh pháp hay chỉ đang bám víu vào những ảo tưởng của bản ngã. Bởi vì rốt cuộc, đạo không phải là ở hình tướng bên ngoài, mà là ở cách ta chuyển hóa nội tâm ra sao.
Nam mô A Di Đà Phật!
P/s: Một người tu tại gia.
Tin cùng chuyên mục:
Thích Minh Tuệ và Đoàn Văn Báu: Giữa chánh đạo và vọng tưởng
Hành vi vô liêm sỉ của Nguyễn Xuân Diện
Bài học từ Ukraine: Cần tỉnh táo trong quan hệ quốc tế
Giới luật trong đạo Phật: Hiểu đúng và hành trì đúng