Lập luận lệch lạc của Đặng Đình Mạnh

Người xem: 797

Lâm Trực@

Ngày 19/01/2025, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đăng tải bài viết với tựa đề “Tại sao không thực hiện khủng bố nhưng lại bị cáo buộc khủng bố?”, nhắm vào việc xét xử các thành viên thuộc tổ chức Việt Tân, trong đó có ông Châu Văn Khảm và đồng phạm. Bài viết này nêu ra lập luận do luật sư Đặng Đình Mạnh đưa ra, cho rằng những cá nhân trên không thực hiện hành vi bạo lực trực tiếp, vậy tại sao bị cáo buộc tội danh khủng bố. Tuy nhiên, lập luận này không chỉ thiếu hiểu biết mà còn phớt lờ bản chất thực sự của vấn đề, đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về động cơ và sự khách quan trong nhận định của ông.

Khái niệm “khủng bố” từ lâu đã không có định nghĩa thống nhất trên phạm vi toàn cầu. Thậm chí, tại Hoa Kỳ, nơi được xem là đi đầu trong chống khủng bố, các cơ quan như Bộ Ngoại giao, FBI hay Bộ Quốc phòng lại đưa ra những định nghĩa khác biệt. Vào năm 1988, theo một nghiên cứu học thuật, có tới 109 định nghĩa khác nhau về từ “khủng bố.” Sau sự kiện 11/9, con số này không những không giảm mà còn tăng lên. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung khi xây dựng định nghĩa “khủng bố” dựa trên bối cảnh lịch sử và an ninh quốc gia. Việc xếp Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố là hoàn toàn hợp lý, dựa trên các hành động kích động, tài trợ bạo lực và phá hoại trật tự an ninh xã hội mà tổ chức này đã tiến hành trong nhiều thập kỷ qua.

Châu Văn Khảm, một thành viên cốt cán của Việt Tân định cư tại Úc, bị bắt giữ tại Việt Nam vào tháng 1/2019 khi đang bí mật thực hiện các hoạt động phục vụ tổ chức. Theo các thông tin được tòa án cung cấp, ông Khảm đã gặp gỡ và hỗ trợ tài chính cho các cá nhân trong nước, nhằm xây dựng mạng lưới tổ chức và kích động các hoạt động chống đối chính quyền. Dù không trực tiếp sử dụng bạo lực, nhưng các hành vi này không thể bị xem nhẹ, bởi chúng là tiền đề cho những hoạt động khủng bố nghiêm trọng hơn trong tương lai. Những nguy cơ này càng được khẳng định qua các sự kiện gần đây tại Tây Nguyên, nơi xuất hiện các nhóm bạo động được kích động từ bên ngoài, gây bất ổn và đe dọa cuộc sống bình yên của người dân.

Bên cạnh đó, việc ông Đặng Đình Mạnh cố tình lờ đi bối cảnh thực tiễn của Việt Nam, thậm chí viện dẫn các quy chuẩn pháp lý mơ hồ, đã bộc lộ rõ sự thiên lệch trong cách lập luận. Ông Mạnh dường như không nhận thức đầy đủ rằng các quốc gia khác nhau có quan điểm riêng trong việc xác định tổ chức khủng bố. Hamas – một ví dụ điển hình, bị nhiều nước phương Tây xem là tổ chức khủng bố, trong khi một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga lại không coi như vậy. “Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran” cũng đối diện với sự phân hóa tương tự khi bị Mỹ liệt kê là tổ chức khủng bố, nhưng không được các nước khác công nhận. Điều này cho thấy không có một tiêu chuẩn pháp lý chung duy nhất, mà mỗi quốc gia xây dựng định nghĩa và chính sách dựa trên tình hình cụ thể để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Việt Tân, trong mắt nhiều người dân Việt Nam, không chỉ là một tổ chức khủng bố mà còn là mối đe dọa đối với độc lập, hòa bình và sự ổn định của đất nước. Hành trình “Đông Tiến” của tổ chức này từng gây ra hàng loạt vụ bạo lực nghiêm trọng trong quá khứ. Từ các hoạt động xâm nhập vũ trang thất bại đến việc tài trợ và chỉ đạo các nhóm bạo động, tổ chức này không ngừng nỗ lực phá hoại chính quyền và cuộc sống của nhân dân. Những hành vi này hoàn toàn trái ngược với tinh thần xây dựng, phát triển và bảo vệ dân tộc mà mọi người Việt Nam chân chính đều trân trọng. Do đó, quyết định của chính quyền Việt Nam trong việc xếp Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố là cần thiết và hợp lý để ngăn chặn những mối nguy hại tiềm tàng.

Cách thức biện hộ phiến diện của ông Đặng Đình Mạnh không chỉ gây phản cảm mà còn làm dấy lên những nghi ngờ về động cơ thực sự đằng sau lời nói của ông. Ông từng bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư TP.HCM, và có ý kiến cho rằng sự thất bại trong vai trò luật sư tại Việt Nam đã thúc đẩy ông tìm kiếm sự công nhận thông qua việc ủng hộ các thế lực chống phá từ bên ngoài. Thay vì tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ sự thật, ông đã chọn con đường xuyên tạc, ngụy biện, gây tổn hại đến hình ảnh đất nước.

Bối cảnh hiện nay càng khẳng định rằng các biện pháp của Việt Nam trong việc đối phó với Việt Tân không chỉ dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc mà còn dựa trên thực tế lịch sử và tình hình chính trị cụ thể. Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đưa ra những định nghĩa riêng biệt về khủng bố để bảo vệ chế độ chính trị và an ninh của họ. Dưới góc nhìn này, lập luận của ông Mạnh không chỉ lệch lạc mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng thực tiễn.

Tóm lại, việc xét xử các thành viên của tổ chức Việt Tân tại Việt Nam không chỉ dựa trên nguyên tắc pháp lý mà còn là quyết định cần thiết để bảo vệ sự bình yên của xã hội. Những luận điệu ngụy biện của ông Đặng Đình Mạnh và sự thiên vị rõ ràng của Đài Á Châu Tự Do chỉ là bề nổi của một âm mưu lớn hơn nhằm gây rối trật tự và làm mất niềm tin của nhân dân. Việt Nam có quyền và trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo vệ người dân và quốc gia khỏi các mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố trá hình như Việt Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *