Lưu Trọng Văn vạch áo Thiều cho thiên hạ xem lưng

Người xem: 644

Bài của Nhà văn Đông La

BS Phạm Văn Tuấn có gọi điện thoại hỏi tôi vài chuyện, trong đó ngạc nhiên sao Nguyễn Quang Thiều lại in sách cho Nguyên Ngọc? Tôi trả lời:

-Nó là cán bộ đảng viên phải biết Nguyên Ngọc sai chứ. Còn biết sai mà cố tình làm là phạm pháp, chắc làm có mục đích, để lấy lòng những cá nhân và thế lực chống VN.

***

Nguyên Ngọc đã vi phạm khi làm Bí thư Đảng Đoàn lãnh đạo Hội Nhà Văn VN và khi làm TBT Báo Văn nghệ, đã bị mất chức cùng Trần Độ, do nhiều chuyện, trong đó có chuyện lăng xê truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp mà chính Trần Độ cho rằng Nguyễn Huy Thiệp đã sai khi viết về Quang Trung và dùng văn chương ám chỉ để chửi Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khải.

Sau khi Nguyên Ngọc trở thành kẻ bên lề đã chống chế độ một cách có hệ thống, đã ra khỏi Đảng, kêu gọi thành lập Văn đoàn Độc lập, cho rằng không nên dạy môn Sử vì bị chính trị hoá, không nên ca ngợi Bà mẹ VNAH vì sẽ làm đau lòng Bà mẹ VNCH, và đặc biệt, trong vụ Bob Kerrey tàn sát dân VN, Nguyên Ngọc cho lỗi là do “Việt Cộng” ta núp vào dân. Trên diễn đàn của Hội nghị Lý luận Phê bình của Hội Nhà Văn VN ở Tam Đảo, tôi đã nhắc tới chuyện Blogger Thiên Lý, chủ trang Lốc liếc, đã viết về chuyện này:

“… ông Nguyên Ngọc đã cố công dùng miệng lưỡi xảo quyệt của mình để liếm sạch những vết máu trên mũi giày Bob Kerrey và cả những kẻ đã gây ra hàng chục vụ thảm sát dân thường trên đất nước Việt Nam”.

**

Hiện dư luận đang phẫn nộ khi thấy Nguyễn Quang Thiều bổ nhiệm chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & cuộc sống cho Lương Ngọc An, kẻ đã bị Dạ Thảo Phương tố cáo cưỡng dâm, bạo hành mình. Chuyện đã xảy ra từ hơn hai chục năm về trước, đã có biên bản của nhân chứng và cuộc họp của Công đoàn báo Văn Nghệ. Loanh quanh thế nào vào fb của dạ Thảo Phương lại thấy có bài của Lưu Trọng Văn viết về vụ Lương Ngọc An, có chuyện Nguyễn Quang Thiều in sách của Nguyên Ngọc nói trên, và đặc biệt thú vị là chuyện Lưu Trọng Văn đã “vạch áo Nguyễn Quang Thiều cho thiên hạ xem lưng”.

***

Lưu Trọng Văn viết:

“Nguyễn Quang Thiều nói với gã: Em nói với An, chú mày đa tình đâu bằng anh. Anh mày thì gấp nhiều lần ấy chứ. Nhưng có em nào chửi anh không? Quan hệ với phụ nữ tối kỵ để tai tiếng. Để tai tiếng là quá bậy. Nếu để tai tiếng thì lập tức xin lỗi ngay. Đàn ông dù với bất cứ lý do gì làm cho đàn bà đau khổ đều rất bậy. Xin lỗi Phương đi!”

Tôi nhiều lần viết Thiều có tài thực hiện những chuyện sai trái một cách bài bản, nên thơ; Thiều cũng có tài véo von làm đám đông thích nhưng người hiểu biết như tôi thì thấy không chỉ rỗng tuếch mà còn sai trái, riêng cho vụ Lương Ngọc An cưỡng dâm và bạo hành Dạ Thảo Phương, một tội ác, là “đa tình”này thì Thiều không chỉ sai trái mà còn là kẻ bất nhân, thất đức.

***

Một phần nhỏ của vụ việc mà chính Dạ Thảo Phương viết:

“Trưa ngày 14.04.2000, khi tôi ở một mình trong phòng biên tập Văn nghệ Trẻ, Lương Ngọc An đã xông vào c.ưỡng h.iếp tôi. Trong lúc chống cự hoảng loạn, tôi kêu cứu, nhiều đồng nghiệp đã chạy tới và bắt quả tang Lương Ngọc An đang nằm đè lên tôi, bóp cổ tôi, trong khi tôi đang giãy giụa chống cự, váy áo bị xô vò, ngón tay bị bật máu. Nhờ sự can thiệp của các đồng nghiệp, hành vi cưỡng hiếp của hắn chưa kịp thành công.

Sự việc này đã được các nhân chứng thuật lại trong bản tường trình gửi báo Văn nghệ vào ngày 20.4.2000 (có văn bản đi kèm)”.

Người viết tường trình chính là Hoạ sĩ Nguyễn Lê Tâm đã viết gởi Lãnh đạo Báo Văn Nghệ là Hữu Thỉnh và Trương Vĩnh Tuấn, có chữ ký của Thành Chương, hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, Nhà Văn Phong Điệp, Phóng viên Nhật Hà. Đến ngày 24-2-2003, Công đoàn Báo đã họp có mặt Nhà thơ Đỗ Bạch Mai, có trong BCH và là Trưởng Ban Văn nghệ Trẻ, dự. Sau gần 25 năm, Đỗ Bạch Mai đã lên tiếng:

“Dạ Thảo Phương đã sống và kêu cứu, nhưng chúng ta đã im lặng một cách bất lực”

“Khi viết những dòng chữ này, tôi đang nằm trong bệnh viện và đang truyền hoá trị để chống căn bệnh ung thư. Nhưng tôi thấy không thể im lặng được. Ngày ấy cách đây gần 25 năm, lúc ấy tôi là trưởng ban Văn Nghệ Trẻ, (trưởng ban của DTP) và là Ban chấp hành công đoàn, tôi đã ký vào nhiều văn bản của cuộc họp BCH công đoàn. Nhưng khi nhìn DTP vật vã giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi đã ôm chặt cháu và nói: DTP sống bây giờ khó hơn là chọn cái chết, nhưng cháu phải sống, phải sống để bảo vệ nhân phẩm của mình.

DTP đã sống và kêu cứu, nhưng chúng ta đã im lặng một cách bất lực. Tôi cũng thấy mình bất lực. Nhưng bây giờ tôi muốn giành hơi sức của mình và muốn chúng ta không thể im lặng

Hãy tiếp tục dũng cảm lên cháu”.

***

Tôi đã viết về Nguyễn Quang Lập: “Về niềm vui vĩ đại của cả dân tộc trong ngày thống nhất đất nước, ngày 30-4, Lập lại ví như cuộc làm tình dâm ô với cô giáo của mình. Khoe khoang chuyện “chọc lung tung” trong chuyện làm tình ấy thì thật bất nhân bởi Lập đã “chọc” luôn vào mặt, vào danh dự người vợ tần tảo, từng khốn khổ khốn nạn với chuyện Lập bị tai nạn, nay lại khổ nhục vì phải đi thăm nuôi một thằng tù!” Không ngờ hôm nay lại thấy ông “cựu bạn thân” NQT tự hào là mình “đa tình” còn hơn cả Lương Ngọc An, là bậc thầy An trong việc “chùi mép” khi “ăn vụng”. Tôi từng được Thiều chở về nhà riêng ăn ngủ dầm dề tất rất biết vợ Nguyễn Quang Thiều, tôi thấy là một người vợ tuyệt vời, luôn tự hào về chồng mình. Nhưng có lần Thiều lại tự nhiên thể hiện chuyện “đa tình” ngay trước mặt tôi; còn khoe “chiến tích” của mình, một chuyện xấu mà tôi phải “câm” luôn, nên cứ có phần áy náy suốt mấy chục năm nay. Hôm nay tự Thiều khoe mình “đa tình” còn hơn Lương Ngọc An, còn bao che và phong chức cho kẻ ác thì tôi mới viết ra.

Có điều, tôi thấy mình bao che cho Thiều cũng bằng thừa, bởi Thiều có sợ gì đâu khi huỵch toẹt sự “đa tình” của mình khi làm thơ.

Trong bài thơ “Câu hỏi cuối ngày” (Tập “Châu thổ”), Nguyễn Quang Thiều đã diễn tả cái tâm trạng mà theo Trần Mạnh Hảo là kẻ “thô bỉ”, “thiếu văn hoá” bởi khi gặp người đàn bà, con gái nào cũng nghĩ đến chuyện ngủ với người ta thế nào. Nguyễn Quang Thiều cũng bỏ tâm sức làm bài thơ nhìn trộm đàn bà “Tắm trong toilet không có rèm che”, nhìn trộm “Cuộc làm tình ban ngày/ Của những kẻ thất nghiệp”. Và, như còn sợ thơ mình thua “đổi mới” so với “anh em Sài Gòn”, Nguyễn Quang Thiều đã viết trong tập “Lò mổ”:

Ngáp ngủ đã đêm qua.

Chửi tục đã đêm qua.

Gạ gẫm làm tình đã đêm qua.

Âm hộ đã đêm qua.

Dương vật đã đêm qua…

 

27-12-2024

ĐÔNG LA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *