Ong Bắp Cày
Hà Nội, 26/10/2024 – Trong một clip, ông Thích Minh Tuệ phát biểu “Nếu mẹ tới đây, quỳ khóc con cũng không về. Đang đi bộ mà nghe tin cha mẹ chết cũng không về” có thể được xem là sự hiểu sai hoặc hiểu phiến diện về giáo lý nhà Phật liên quan đến hiếu hạnh và lòng từ bi.
Ông Thích Minh Tuệ. Ảnh: Internet
Trong Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), Đức Phật dạy rằng hiếu đạo là một đức hạnh quan trọng, nhấn mạnh sự biết ơn và chăm sóc đối với cha mẹ như một phần của sự tu tập đúng đắn. Nguyên văn như sau:
“Có hai hạng người mà ta không thể trả ơn hết được: cha và mẹ. Dù có khiêng họ trên vai suốt đời, phục vụ họ với đủ loại thức ăn, áo quần, thuốc men, tắm rửa, xoa bóp, chúng ta vẫn không thể trả hết công ơn họ” (Tăng Chi Bộ, Chương II, Phẩm Tám Pháp).
Lời đạy của Đức Phật nhấn mạnh rằng hiếu hạnh là một phần không thể thiếu trong con đường tu tập. Đức Phật dạy rằng tình cảm và bổn phận với cha mẹ không nên bị bỏ qua dù người tu hành có giữ vững lý tưởng. Trường hợp ông Thích Minh Tuệ bỏ mặc cha mẹ “dù có quỳ khóc” là một sự hiểu chưa trọn vẹn, chưa kết hợp được lòng từ bi và hiếu đạo mà Phật giáo luôn đề cao.
Ví dụ, Đức Phật từng khuyên Tỳ kheo rằng nếu cha mẹ cần hỗ trợ, thì người tu hành phải đáp lại tình cảm bằng sự phụng dưỡng. Một câu chuyện nổi tiếng là khi Đức Phật nghe tin cha Ngài, Vua Tịnh Phạn lâm bệnh, Ngài đã lập tức trở về để chăm sóc cha trong những ngày cuối đời, thể hiện lòng hiếu thảo sâu sắc. Đức Phật giải thích rằng dù chúng ta có dốc lòng phụng dưỡng và làm mọi điều cho cha mẹ, công ơn của họ vẫn là vô lượng, và hiếu kính với cha mẹ là một phẩm chất quan trọng của người tu tập đúng đắn.
Câu chuyện Đức Phật trở về thăm cha khi vua Tịnh Phạn lâm bệnh cũng minh chứng rằng lòng hiếu kính và lòng từ bi là những giá trị cốt lõi trong giáo lý nhà Phật. Ngài đã trở về thăm, chăm sóc vua cha trong những ngày cuối đời. Đây là một minh chứng rõ ràng rằng dù đã xuất gia, Đức Phật vẫn rất coi trọng hiếu hạnh và trách nhiệm đối với cha mẹ, nhấn mạnh rằng lòng từ bi không chỉ dành cho tất cả chúng sinh mà còn đặc biệt dành cho cha mẹ trong gia đình.
Tuy nhiên, lời dạy trong Phật giáo cũng nhấn mạnh vào sự kiên định và không quá ràng buộc bởi thế tục. Điều này không có nghĩa là bỏ mặc cha mẹ, mà là giữ vững tâm không bị lay động bởi các hoàn cảnh, thực hiện đúng theo giáo lý nhưng cũng biết khi nào nên dừng lại để hoàn thành nghĩa vụ.
Từ đó có thể thấy, quan điểm của ông Thích Minh Tuệ thiếu sự hài hòa giữa lòng hiếu thảo và tinh thần tu hành, đi ngược lại những giá trị từ bi, hiếu đạo mà Đức Phật truyền dạy.
Trong Phật giáo, người xuất gia vẫn được yêu cầu duy trì lòng hiếu với cha mẹ, và việc không giữ đạo hiếu có thể vi phạm giáo luật về đạo đức và từ bi. Mặc dù luật tạng Phật giáo (Vinaya Pitaka) không có điều khoản cụ thể về tội “bất hiếu,” nhưng các giáo lý về lòng từ bi và bổn phận của người xuất gia nhấn mạnh đến việc biết ơn và kính trọng cha mẹ.
Điển hình, Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya) ghi rằng hiếu kính là nền tảng đạo đức quan trọng. Người tu hành không giữ hiếu kính có thể bị xem là thiếu lòng từ bi, vi phạm giáo luật khuyến khích từ bỏ mọi hành động gây khổ đau, bao gồm cả sự thờ ơ với cha mẹ.