Lâm Trực@
Hà Nội, 4/9/2024 – Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành một biểu tượng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, không chỉ vì sự phổ biến mà còn bởi ảnh hưởng sâu rộng của nó. Ra đời từ năm 1999, chương trình này đã tạo ra một sân chơi trí tuệ đặc sắc cho hàng triệu học sinh, là nơi để những tài năng trẻ thể hiện bản lĩnh và kiến thức của mình. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu chương trình này có thực sự là cơ hội hay chỉ là một chiến lược khôn ngoan của Úc để thu hút nhân tài từ Việt Nam?
P/s: Trần Thế Trung, tân quán quân Olympia vừa nhận được suất học bổng trị giá 35.000 USD. Ảnh: VTCNews 2019
Như Albert Schweitzer, nhà triết học, nhà thần học, và bác sĩ người Đức từng đạt giải Nobel Hòa bình năm 1952, đã nói: “Sự khôn ngoan không phải là biết mọi thứ, mà là biết cách sử dụng những gì bạn có để đạt được mục tiêu của mình.” Chương trình Đường lên đỉnh Olympia chính là một ví dụ điển hình về cách mà một quốc gia có thể sử dụng những cơ hội giáo dục để thu hút và đào tạo những tài năng trẻ. Các quán quân của chương trình được trao học bổng du học tại Úc, mở ra cơ hội học tập và phát triển trong một môi trường giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã chọn ở lại Úc sau khi tốt nghiệp, điều này dấy lên lo ngại về hiện tượng “chảy máu chất xám.”
Câu chuyện về các quán quân không quay trở lại Việt Nam sau khi du học đã được nhiều người phân tích. Peter Drucker, một nhà quản trị học người Mỹ gốc Áo, người có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh, đã từng nói: “Chiến lược tốt nhất để thu hút nhân tài không phải chỉ là mời gọi, mà là tạo ra cơ hội để tài năng đó tỏa sáng và cống hiến.” Điều này phản ánh rõ ràng trong cách Úc sử dụng chương trình Đường lên đỉnh Olympia không chỉ để phát hiện tài năng mà còn để tạo ra cơ hội cho các học sinh ưu tú từ Việt Nam. Sự thu hút này không chỉ đơn thuần là một phần thưởng, mà còn là một cách tinh tế để giữ chân và phát triển những tài năng này trong môi trường quốc tế.
Tuy nhiên, hiện tượng các quán quân lựa chọn ở lại Úc thay vì trở về Việt Nam không thể chỉ được giải thích bằng sự hấp dẫn của môi trường giáo dục và làm việc tại Úc. Nó cũng phản ánh một thực tế về sự chênh lệch giữa môi trường làm việc và cơ hội phát triển ở hai quốc gia. Warren Bennis, một nhà nghiên cứu quản lý và lãnh đạo nổi tiếng người Mỹ, từng nói: “Người thông minh biết cách tận dụng cơ hội để phát triển và thu hút những tài năng tiềm ẩn.” Việt Nam cần tạo ra một môi trường làm việc và nghiên cứu hấp dẫn hơn để thu hút và giữ chân những tài năng trẻ đã được đào tạo bài bản từ nước ngoài.
Một yếu tố quan trọng nữa là hiện tượng “cú sốc văn hóa ngược,” khi các du học sinh trở về nước sau nhiều năm sống và học tập ở nước ngoài. Sự khác biệt về tư duy, phong cách làm việc và môi trường xã hội có thể khiến các du học sinh gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Điều này được phản ánh qua câu nói của John C. Maxwell, một nhà lãnh đạo và tác giả nổi tiếng người Mỹ chuyên về lĩnh vực lãnh đạo: “Sự khôn ngoan trong quản lý nhân tài là biết cách tạo ra một môi trường hấp dẫn để tài năng tự tìm đến.” Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần phải cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng các chính sách và chương trình hỗ trợ để các tài năng trẻ cảm thấy mình có thể phát triển và cống hiến một cách hiệu quả.
Tóm lại, chương trình Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là một cơ hội lớn cho các học sinh tài năng mà còn là một phần trong chiến lược quốc gia của Úc để thu hút và giữ chân nhân tài. Albert Schweitzer đã đúng khi ông nói: “Sự khôn ngoan không phải là biết mọi thứ, mà là biết cách sử dụng những gì bạn có để đạt được mục tiêu của mình.” Để tận dụng tốt hơn những tài năng đã được đào tạo, Việt Nam cần có một chiến lược toàn diện hơn, cải thiện môi trường làm việc, và tạo ra những cơ hội hấp dẫn để giữ chân các tài năng đã trở về từ nước ngoài.
Như Jim Rohn, một nhà tư vấn kinh doanh và tác giả người Mỹ nổi tiếng, đã từng nói: “Để thành công trong việc thu hút nhân tài, một quốc gia cần phải biết cách mở rộng cửa cho những cơ hội và thách thức.” Việt Nam cần làm việc với sự khôn ngoan và chiến lược để biến thách thức “chảy máu chất xám” thành cơ hội phát triển, đồng thời đảm bảo rằng các tài năng trẻ có thể phát huy hết khả năng của mình ngay tại quê hương.
Nguồn: Bài viết của Tre Làng (trelangblog.com).
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng