Ong Bắp Cày
Hà Nội, 11/6/2024 – Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm và khuyến khích quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho mọi công dân. Những quyền này không chỉ là nền tảng của một xã hội cởi mở và dân chủ, mà còn là công cụ quan trọng giúp người dân thể hiện chính kiến, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cùng với việc bảo vệ quyền tự do này, nhà nước cũng nghiêm trị bất kể ai lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của nhà nước và của công dân. Trường hợp của Trương Huy San và trước đó là Trương Duy Nhất là những ví dụ điển hình.
Trương Huy San và Trương Duy Nhất đã từng gây sóng gió dư luận bằng những hành động chống phá nhà nước dưới danh nghĩa tự do báo chí. Họ như những con ngựa bất kham, liên tục vượt qua ranh giới đạo đức và pháp luật, để rồi cuối cùng phải đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật.
Trương Huy San: Từ nhà báo đến kẻ cơ hội chính trị
Trương Huy San, với bút danh Huy Đức, từng là một chiến sĩ tình nguyện tại Campuchia, sau đó trở về làm báo. Với những bài viết sắc bén và đầy góc nhìn cá nhân, Huy Đức từng thu hút sự chú ý của nhiều độc giả. Thế nhưng, không dừng lại ở việc cung cấp thông tin và phản ánh xã hội một cách khách quan. Huy Đức đã sử dụng ngòi bút của mình như một vũ khí để xuyên tạc, đả kích, nhằm vào chính quyền và những nhà lãnh đạo Việt Nam.
Năm 2009, khi đang công tác tại Báo Sài Gòn Tiếp Thị, Huy Đức đã gây ra một làn sóng phẫn nộ với bài viết “Biên Giới Tháng Hai”, xuyên tạc cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Sự kiện này không chỉ khiến ông ta mất việc mà còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận và các cựu chiến binh. Từ bỏ nghiệp báo nhứng vẫn “ngựa quen đường cũ”, Huy Đức rời Việt Nam, nhận học bổng Nieman tại Đại học Harvard và viết cuốn sách “Bên Thắng Cuộc”. Cuốn sách này đã trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc lịch sử dân tộc và chính sách của Việt Nam.
Khi trở về nước, Huy Đức tiếp tục lợi dụng danh nghĩa từ thiện để lập Quỹ Nhịp Cầu Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc này, mục đích thực sự của ông ta là tiếp tục công cuộc chống phá chính quyền. Gần đây, khi Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có phát biểu sai trái rằng Việt Nam “xâm lược” Campuchia, Huy Đức lại một lần nữa lợi dụng cơ hội này để vu khống nhà nước Việt Nam.
Trương Duy Nhất: Hành trình ngựa quen đường cũ
Trương Duy Nhất, cũng mang họ Trương, đã từng là một nhà báo nổi tiếng với các bài viết chỉ trích chế độ trên các đài báo nước ngoài như BBC, RFA, SBTN và VOA. Nhất từng bị chính quyền bắt giữ và xử tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức và cá nhân. Sau khi ra tù, Trương Duy Nhất không ngừng các hoạt động chống phá, tiếp tục viết bài cho các đài báo nước ngoài và trên mạng xã hội.
Lần thứ hai, Trương Duy Nhất bị bắt vì liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” – vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn để bán nhà công sản tại Đà Nẵng. Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan chức năng phát hiện Trương Duy Nhất có liên quan đến việc mua bán nhà công sản. Nếu không bị bắt vì vụ án Vũ “nhôm”, thì với các hành vi tiếp tục chống phá chế độ, Trương Duy Nhất cũng khó tránh khỏi bị bắt giữ lần nữa.
Pháp luật và Quyền con người
Tại Việt Nam, Nhà nước luôn coi trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho mọi công dân. Đây là những quyền cơ bản được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật khác. Công dân có quyền tự do ngôn luận, quyền được sử dụng các phương tiện báo chí, thông tin, mạng internet, các trang mạng xã hội không trái với quy định của pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí không phải là vô giới hạn. Nhà nước cũng sẽ nghiêm trị bất kỳ ai lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của Nhà nước và của công dân. Theo đó, mọi hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước, kích động bạo lực, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, phát tán tin giả… đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu chuyện của Trương Huy San và Trương Duy Nhất cho thấy quyền tự do báo chí và ngôn luận không đồng nghĩa với việc được phép xâm phạm lợi ích của nhà nước và công dân. Việc bắt giữ và điều tra họ không phải là vi phạm nhân quyền, mà là biện pháp bảo vệ quyền lợi của đa số người dân và đảm bảo trật tự xã hội. Mọi công dân, dù là nhà báo hay không, đều phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có hành vi vi phạm.
Lời kết
Trương Huy San và Trương Duy Nhất là hai ví dụ điển hình cho việc lợi dụng quyền tự do báo chí để phục vụ mục đích cá nhân và chống phá nhà nước. Hành trình của họ, từ những nhà báo nổi tiếng đến những kẻ cơ hội chính trị, là một bài học sâu sắc về sự cần thiết của việc áp dụng pháp luật một cách nghiêm minh và công bằng. Pháp luật cần được tôn trọng và thực thi để bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người, và để đảm bảo rằng quyền tự do không bị lợi dụng để gây hại cho xã hội.
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới