Chuyện những biển báo cấm “Có như không” giữa Thủ đô

Người xem: 995

Báo Lao Động vừa có bài: Những biển cấm “có như không” ngay giữa Thủ đô. Bài phản ánh đúng thực trạng, và thông điệp gì, gửi đến ai, cơ quan nào thì các anh chị đều biết. Mời xem ảnh bên dưới đây:

Nếu các anh chị đi đến bất kể khu dân cư nào, con phố nào có chợ cóc, chợ tạm,… đều thấy có các biển báo “Cấm đổ rác”, “cấm họp chợ”, “cấm đỗ xe”… Nhưng tiếc rằng, các biển báo này đều không có hiệu lực (trên thực tế) và chính quyền cũng gần như bất lực. Thành ra là, chợ vẫn họp, giao thông vẫn tắc, đường phố vẫn nhầy nhụa bùn đất, rác thải và bộ mặt đô thị thì khỏi phải nói.

Đấy là thực trạng. Nhưng cứ động vào xem?

Nếu Cảnh sát trật tự, Trật tự phường thuyết phục không được, cảnh báo không xong,.. rồi tiến hành cưỡng chế là ăn đòn luôn với báo chí truyền thông.

Họ sẽ nói rằng, “dân khổ thế, sao nỡ”, “thiếu gì cách ôn hòa hơn mà phải tịch thu cái thúng cái mẹt của dân”, “Dân cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, chứ có gì to tát”, “Cực chẳng đã người dân mới phải ra đường mưu sinh, cả nhà chỉ trông vào gánh hàng rong”

Thậm chí có người còn bẩn tính tới mức so sánh rằng, “bao công trình không phép to tát vật vã thế, sao không ra ngăn cản, mà lại đi ngăn cản người thấp cổ bé họng?”

Đã có vụ một xe tự chế phiên bản đồng nát chờ đồ ăn uống (tất nhiên là không rõ nguồn gốc) đi vào phố cấm xe để bán hàng rong. Khi bị cảnh sát nhắc nhở, yêu cầu ra khỏi khu vực, người này đã quay lại tấn công bằng cách chửi bới, đấm thẳng vào mặt viên cảnh sát. Rồi khi bị anh cảnh sát tự vệ bằng một cú đá và khống chế thì anh Tuấn Bìu lại viết trên báo rằng, “Cú đá đó không dành cho dân“.

Đó là thực tế.

Điểm chung là họ đều lôi chữ “Dân” và sự “nghèo đói” ra làm lá chắn, bao biện cho việc vi phạm trật tự công cộng. Nguy hiểm hơn, những người viết báo như thế đã xếp người dân đối lập với các lực lược chứng năng. Điều này là nguy hiểm, vì nó cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chia rẽ mối quan hệ giữa chính quyền vào người dân.

Tôi ủng hộ bài báo của Lao Động và yêu cầu các cơ quan chức năng, cùng báo chí và người dân chấp hành pháp luật. Tiêu chuẩn tối thiểu để được coi là Văn Minh trước hết và chủ yếu nằm ở việc tuân thủ pháp luật trước khi nói đến văn hóa, thói quen hay sự nghèo đói tĩ tã…

P/s: Bài chép của cô Fb Chi Thuy môi cong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *