Nảy ra một em như em Ngọc Trinh trong cuộc sống, phải nói là không khác gì ân huệ của tạo hóa dành cho đám đàn ông chúng ta.
Đàn bà quyến rũ, có sự hấp dẫn về giới tính, nó cũng tựa như bông hoa có hương vậy, hoa mà không hương là hoa vứt đi, đàn bà mà không đàn bà thì long lanh mấy cũng coi như một tiếng thở dài…
Oái oăm thay có bài hát về một loài hoa, rằng hoa không hương không sắc màu, nên mặc dù loài hoa biết nói cả tiếng thơ ngây thì hoa đó cũng mãi mãi chỉ là hoa Trinh nữ mà thôi, không thể tới tầm hoa đàn bà được.
Trong cuộc sống có nhiều em như vậy, như hoa không hương, dù rất chịu khó đầu tư trau chuốt từ trí tuệ tới vóc dáng, A7 không tiện nêu tên nhưng có thể lấy cô ca sĩ gì đó của Đà Nẵng làm ví dụ. Cô hát rất hay, có cá tính, khuôn mặt nom rất thông minh nhanh nhẹn, nhưng nếu hỏi 100 thằng đàn ông rằng nhìn cô ấy có muốn lên giường không,
A7 cá chắc chắn là không, bởi đơn giản là cô thiếu cái nét đàn bà, thiếu cái hương, tức cái gợi cảm, gợi dục, cái quyến rũ.
Nhưng Ngọc Trinh nó khác, ai cũng biết Ngọc Trinh qua hết tay thằng đàn ông này tới thằng đàn ông khác rồi, nhưng hỏi giờ có cơ hội có làm tí không, đảm bảo hầu như thằng nào cũng gật, khéo bọn liệt dương cũng gật.
Vì có sự quyến rũ giới tính trong đó, cái đít ưỡn ra là cái đít đàn bà chứ không phải đít thạc sĩ, bộ ngực vươn lên là bộ ngực đàn bà chứ không phải bộ ngực tri thức.
Trinh nghịch dại chút mà đi rồi, gây rối trật tự công cộng thì chắc là cũng nhanh thôi nhưng dù sao với Ngọc Trinh thì một ngày tù tội cũng là địa ngục, biết bao nhiêu thằng đàn ông chép miệng thương Trinh,
Trong đó có A7, chắc chắn.
P/s: Bài chép của anh Mai Duong
Tin cùng chuyên mục:
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng
Việt Tân và những luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam
Ngô Đình Diệm trong con mắt người dân miền Nam