LâmTrực@
Nhân chuyện Hà Nội mạnh tay với mại dâm, mình nhớ lại là có cái văn bản gì đó bãi bỏ việc đưa người bán dâm vào cơ sở giáo dục. Điều này dẫn đến việc bắt xong lại thả. Giữ lại có khi ăn đòn đủ. Nhiều chuyện bi hài đã xảy ra.
Xin được dẫn ra đây câu chuyện thật 100%, do thằng bạn là công an phường kể lại.
Trực tại cơ quan tối thứ Bảy, đang ngồi đọc báo, thấy có tiếng gõ cửa và một cô gái bước vào:
– Chào anh
– Chào chị, chị vào đây có việc gì?
– Em chả có việc gì, khuya rồi, thấy phòng anh đèn sáng thì em vào. Em vào thôi chứ chả có việc gì sất.
– Này, chị ở đâu mà vào cơ quan người ta thế? chưa cho vào mà đã tự ý đẩy cửa vào, thế là thế nào?
– Chả thế nào cả anh ạ.
– Chị ở đâu, tên gì, và có việc gì cần trình báo?
– Ơ cái anh này, anh hỏi ngẫn bỏ mẹ, em đã bảo là không có việc gì rồi. Nhưng anh đã hỏi thì em trả lời vậy, em là gì cũng được, bất kể cái tên nào. Còn em ở đâu á? Em ở bên kia đường (chỉ tay sang bên đường), được chưa?
– Này chị ăn nói cẩn thận, đây là cơ quan công an?
– Công an thì sao, công an thì cũng là người mà. hihihi. Em nói thật nhé, em là gái bán dâm, em chuyên đứng bên kia đường đón khách.
– Sao?
– Em chuyên đứng bên kia đường, nhưng hôm nay đen như quạ. Từ chiều tới giờ, mấy tiếng lận, chưa có khách nào. Em đã đốt vía mất mấy tờ báo mà vẫn không có thằng nào để ý. Hay là em có ý này, anh cũng đang buồn, anh đi hộ em nhé?
– Này, chị ăn nói cẩn thận,
– Để em nói nốt đã, anh đi hộ em đi, em lấy một nửa thôi, 100 k thôi, tàu nhanh hay chậm thì tùy anh, sao cũng được? Làm ơn đi mà?
– Mời chị ra ngoài.
– Đến nước này thì em nói thật, nếu anh đi em chỉ lấy 100k, từ sáng tới giờ em chưa có gì vào bụng đâu. Em, em rất đói. Hộ em đi?
– Này, tôi nói lần cuối, mời chị ra ngoài cho.
– Em cũng nói thật là em không ra, em không ra đấy, anh làm gì được em nào? cứ giỏi thì đụng vào em đi?
– Chị thách tôi đấy à?
– Em không thách đâu, em nói thật đấy. Em không ra.
– Vậy chị muốn gì?
– Anh ngẫn à, em muốn có tiền để nhét gì đó vào bụng.
– Đây…
– Đây, không có phải không? Nói luôn cho nó vuông nhé, anh không đi hộ em thì cho em 5 chục.
– Hả?
– Cho em 5 chục. Em đói, em xin anh 5 chục mua bát phở.
– Không có.
– Anh phải có, anh mà không cho, 5 phút nữa em vã, em sùi bọt mép, em giãy đành đạch ra đây là anh chết đấy, em kêu lên là anh chết đấy. Nào cho không?
– Hừm…đây, rồi biến đi.
– Vâng, em cực chẳng đã mới phải xin anh, em cám ơn.
– Thôi khỏi cám ơn, chị đi đi, lần sau đừng vào đây nữa.
– He he, em vẫn là người mà, phải cám ơn chứ, nhưng em không hứa trước đâu đấy. Hẹn gặp lại anh. Anh thật tử tế. Giờ thì em phắn đây.
– Hazzz.
– Hazzz.
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng