Chuyện trai tài gái sắc đã có từ ngàn xưa, người đàn ông tài giỏi bỏ hàng chục ngàn USD để mua cuộc vui bên người đẹp là chuyện thường tình.
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành chia sẻ những suy nghĩ của mình về câu chuyện nhiều đại gia chịu chơi bỏ hàng chục ngàn USD để mua dâm chân dài.
Đàn ông có năng lực đều có nhu cầu lớn
Nhìn lại lịch sử từ cổ chí kim, từ đông sang tây, ông Nguyễn Văn Đực khẳng định, chuyện trai tài gái sắc là điều hết sức bình thường của xã hội.
“Người đàn ông tài giỏi cần tìm người đẹp để tâm tình là một nhu cầu nhằm thoả mãn sự hưng phấn của ông ta, đôi lúc nó là sự bù đắp cho những cố gắng, cống hiến cho xã hội để có được quyền lực. Những người đàn ông có năng lực đều có nhu cầu lớn, hiếm có người nào chỉ có duy nhất một người vợ.
Một ông vua ngày xưa có rất nhiều ái phi và ngày nay không ít vị tổng thống cũng có nhiều người tình. Vậy nên, nếu người đó bỏ tiền để tìm một nguồn vui, thoả mãn bù đắp lại những năng lượng đã bỏ ra âu cũng là điều hợp lý và bình thường.
Chưa kể nếu những đồng tiền người đàn ông kiếm ra là chân chính thì khi họ đem cả triệu USD đi đánh bạc để thoả mãn thú vui, đam mê, niềm hưng phấn hay hàng chục ngàn USD mua cuộc vui một ngày hay một tuần bên một cô chân dài, tôi ủng hộ. Người đàn ông có quyền sử dụng đồng tiền chân chính mình làm ra theo cảm hứng, cảm xúc của mình”.
Nhận xét về chuyện mua bán dâm, ông Đực cho rằng, cội nguồn sâu xa của vấn đề này chính là xã hội có chấp nhận chuyện mua bán dâm? Mua bán dâm có phải là tội lỗi? Và có nên coi đó là một nghề?
“Mọi vấn đề xã hội bao giờ cũng có hai luồng ý kiến khác nhau, ví dụ cho phép phá thai hay cấm phá thai, một nước lớn, văn minh và giàu mạnh như nước Mỹ cũng đã từng tranh cãi rất nhiều.
Chuyện mua bán dâm cũng vậy! Có hai quan điểm trái nhiều: chấp nhận mua bán dâm và không đồng ý mua bán dâm. Nếu nói mua bán dâm là một tội lỗi hay một tội ác thì người ta có quyền đưa nó vào Bộ luật Hình sự, còn nếu thấy mua bán dâm là chuyện bình thường, là nhu cầu của một người đàn ông hay một người đàn bà thì nó sẽ được xã hội thừa nhận để rồi có góc nhìn khác, để cư xử tốt hơn, kể cả việc chấp nhận đưa nó vào quản lý để tránh chuyện gái bán dâm đứng đường hay lây lan bệnh tật…
Tôi cho rằng nên coi mua bán dâm là một nhu cầu xã hội bởi nếu cấm, liệu có cấm, có quản lý được không hay người ta vẫn lách luật? Và khi không quản lý được thì bệnh tật tràn lan, có những người đàn ông có nhu cầu cao vì lý do gì đó họ không có vợ, hoặc người vợ không đáp ứng được nhu cầu nên họ làm bậy, hiếp dâm, làm bậy thì hậu quả sẽ thế nào?
Cho nên cần cân nhắc và nếu trưng cầu ý kiến thì tôi ủng hộ chuyện mua bán dâm. Một khi chấp nhận mua bán dâm là chuyện bình thường, là một nhu cầu, là khoa học sinh lý thì người ta sẽ không vội kết án nó, không nên hình sự hay đạo đức hoá chuyện này”, ông Đực bày tỏ.
Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành một lần nữa khẳng định, mua bán dâm không phải bây giờ mới có mà có từ hàng ngàn năm trước, khi người ta có tiền, có nhu cầu thì đương nhiên có mua bán dâm.
Công khai danh tính gây hậu quả rất lớn
Trước nhiều ý kiến đề xuất rằng nên công khai danh tính người mua dâm, ông Nguyễn Văn Đực cho rằng người đàn ông đi mua dâm có thể do có nhu cầu, kể cả nhu cầu ăn chơi hay bệnh hoạn, nhưng nếu công bố danh tính họ thì hậu quả để lại sẽ rất lớn.
“Con cái của người đó vì một sức ép xã hội nào đó mà mặc cảm, bỏ học, thậm chí có trường hợp tự tử. Đối với doanh nghiệp của người đó, vì một huynh hướng xã hội nói vị giám đốc ấy vô đạo đức rồi tẩy chay hàng hoá của người đó thì không phải chỉ doanh nghiệp đó chết mà bao nhân viên làm việc ở đó chết.
Tôi ủng hộ chuyện trước mắt chưa công bố danh tính người mua dâm. Vì hạnh phúc cá nhân của họ, vì thương hiệu uy tín của họ đối với xã hội mà phải cân nhắc, chứ không thể dễ dãi công bố, coi đó như một biện pháp răn đe để người ta không mua dâm”.
Theo ông Đực, nếu coi mua bán dâm là việc bình thường, không có gì phải trầm trọng hoá thì không cần thiết phải công bố danh tính người mua dâm. Còn nếu thấy đó là tội ác, tội lỗi thì luật pháp sẽ trừng trị, kể cả cho ở tù hay phạt vạ người mua dâm.
“Cho đến nay chúng ta chưa giải quyết được bài toán nguyên lý đầu tiên, dư luận vẫn chia làm 2 luồng ý kiến và chưa có cuộc trưng cầu ý kiến nào cả. Chúng ta thường hay nhân danh đạo lý, pháp luật cấm cờ bạc, cấm mua bán dâm.
Ông Đực chân thành chia sẻ: “Tôi có những người bạn mua dâm từng bị mời lên làm việc và khi đó họ biết mình phải làm gì để không bị công khai. Như vậy, phải chăng việc công khai danh tính hay không tuỳ theo sự đối xử của người mua bán dâm? Vô hình trung, nó đã tạo ra một quyền lực lớn cho một bộ phận, công khai danh tính những ai họ không thích hoặc không có chi phí cho họ. Đó là một tệ nạn, mà thêm một tệ nạn và trao thêm quyền lực cho một bộ phận là không nên, nó sẽ dẫn đến sự lạm quyền”.
Tin cùng chuyên mục:
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng
Việt Tân và những luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam
Ngô Đình Diệm trong con mắt người dân miền Nam