Khi phóng viên ảnh chỉ chăm chăm soi những thứ nhỏ nhặt như cái ô và áo mưa, họ sẽ bỏ quên câu chuyện đằng sau nó.
***
Ô với dù…
– Tại tượng đài Mẹ Thứ, khi bắt đầu buổi Lễ Tri ân các anh hùng liệt sĩ thì trời đổ mưa. Mưa xối xả. Tôi chợt nhớ cách đây chưa lâu cũng tại Lễ Cầu Siêu cho các Anh hùng, Liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị, khi vừa khai lễ thì gió bất chợt thổi ầm ầm. Rất lạ!
– Mưa ở tượng đài Mẹ Thứ, các bạn đoàn viên thanh niên đến ôm ngay các mẹ và lao đi lấy áo mưa khoác và che dù. Buổi lễ đang truyền hình trực tiếp giữa quảng trường rộng mênh mông. -Máy ảnh được độn dưới áo, tôi chạy lại ghé tai hỏi một mẹ: “Chừ lạnh không mẹ ơi?”. Bà bảo chỉ sợ mấy đứa nhỏ (đoàn viên) ướt, còn mẹ mưa vầy có chi.
Thủ tướng lên trao bằng Tổ quốc ghi công, tôi chạy ngay vào chiếc ghế trống gần đó để chụp ảnh. Vị trí này nhờ một bạn che dù. Một phóng viên khác cũng đến chen lấn ngay vào góc này, thở hổn hển và nói: “lỡ em chụp không được tấm nào thì cho em với”.
Vừa chụp ảnh, tôi vừa thốt lên “ôi cái dù, coi chừng dân mạng, ngày mai rồi lại đồn đoán đủ chuyện cho mà xem” (Vì hôm trước chuyện công chức ở xã Gari QN ăn mì tôm vì xã không có quán bún, đường đi cực bùn lầy được đăng báo. Công chức tội quá. Nhưng hôm sau dân mạng cũng chửi tới mức anh em trên đó phản ứng và cho rằng những lời thóa mạ trên mạng là vô nhân đạo, đạp lên nỗi khổ của người khác một cách cay cú và độc ác).
– Hôm nay thì chuyện dù được bình phẩm đủ thứ cả. Nhưng có ai hiểu tình cảnh lúc này là vậy. Tôi cũng ghét cái ác. Tuy nhiên những vụ này thấy bất bình quá thì phải nói thôi và nói dài. Người ướt nhất là các bạn đoàn viên, sau đó là anh em báo chí vì ở nơi này không thể cung cấp đủ áo mưa. Thủ tướng cũng ướt vì mưa quá to. Còn nếu bảo dừng buổi lễ vì một chút mưa thì đó là dân tộc kém cạnh, có ra gì.
– Vị trí để trốn mưa chụp ảnh vào lúc đó trở thành “đất vàng”. Tôi tiếp tục trốn nhờ dưới chiếc dù của một Lady áo đen để chụp tấm ảnh cuối cùng khi mẹ được các bạn đoàn viên thanh niên dìu xuống. Mẹ mặc áo mưa nên không bị ướt. Dáng mẹ hơi còng, khóe mắt đầy vết chân chim. Mẹ vui, mẹ không ngại mưa. “Mưa” đã đi theo cả cuộc đời mẹ rồi. Nhưng chắc mẹ không nghĩ rằng, chuyện ô dù kia lại trở nên ầm ĩ theo kiểu phán xét đến thế.
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới