Zân chủ tố cờ vàng lừa đảo, bịp bợm?
Tình cờ nghe các zân chủ truyền đạt cho nhau các bài học đau thương khi dựa vào lực lượng yểm trợ hải ngoại để “đấu tranh dân chủ”, để “lật đổ cộng sản” mới thấy nghề này thật lắm rủi ro, chứ không phải “vinh quang”, “tự hào” như họ vẫn giương gân, lên cốt với nhau mỗi khi muốn chứng minh là “nạn nhân chế độ”, là “nhà đấu tranh dân chủ” chính hiệu…
Gần đây nhất là Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng là nạn nhân của đám cờ vàng bịp bợm. Nhóm lừa đảo này bị Trương Minh Tam ví von “bán máu người trong nước, hút mủ người hải ngoại”, không khác gì Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Sỹ Bình…Chúng lợi dụng sự ảo tưởng, muốn nhanh chóng “giành chính quyền” để trở thành chính khách được chia chỗ nọ chỗ kia đến phát cuồng của các nhà zân chủ để thổi phồng các con mồi lên 9 tầng mây, gửi tiền và làm truyền thông trên đài báo quốc tế, mớm mồm mấy dân biểu nọ kia, thậm chí cả lừa đảo, dựng chuyện khi biết khả năng ngoại ngữ, trình độ thẩm định thông tin hạn chế, nếu không nói là mù tịt và sự cả tin ngây thơ của các “con mồi”. Một số kẻ tinh vi, xảo quyệt còn đưa ra “bằng chứng” tổ chức, phong trào của chúng ở Mỹ được NED và cả thủ tướng, tổng thống, thượng nghị sỹ…ủng hộ, sẽ sẵn sàng can thiệp nếu bị bắt, sẽ dựng tượng đài thành lãnh tụ phong trào dân chủ Việt nếu bị đàn áp…khiến con mồi say lờ đờ, mất đi hoàn toàn khả năng “nghi ngờ” tối thiểu.
Khi cá cắn câu, chúng chuẩn bị rình rang cho sự ra đời tổ chức nọ, mặt trận kia, với sự tham gia của truyền thông phương Tây, chính trị gia có ảnh hưởng… Rồi khi con mồi bị chính quyền trong nước bắt, xử tù, thì chúng quẫy đuôi, làm truyền thông để “bán máu” đồng bọn trong nước tiếp, khai thác nhận thức hạn chế về tình trạng trong nước của các kiều bào, rút ví ra cứu mạng cho con mồi trong nước, nhưng kỳ thực lại phục vụ cho chúng tiếp tục săn các con mồi khác.
Hiểu rõ “quy trình” này mới thấy, nhiều khi công an, chính quyền “chán” bắt các “lãnh tụ” zân chủ, xem chúng như những “công dân đặc biệt” (tương đương ưu đãi dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt), sẵn sàng gửi đi Mỹ, Tây phương “chữa bệnh” giùm vì trình độ “chữa bệnh” trong nước đã bó tay toàn tập. Nhưng nếu không bắt, xử lý những kẻ mắc bệnh “vô phương cứu chữa” lại tiếp tục gieo mầm bệnh và được các “chính khách phương Tây” lúc nào sẵn sàng thổi ống đu đủ, vì vậy dẫu chẳng muốn cũng phải “bắt cóc bỏ đĩa” vài con ngáo nhất.
Căn bệnh này bắt nguồn từ quy trình truyền thông thiện chiến và thủ đoạn thiện nghệ “gây nghiện” được tích lũy từ nhiều “mô hình” thành công của Mỹ và phương Tây không hề mất xương máu và vẫn chiến thắng, nên có vẻ như các con bệnh ở đâu được họ chĩa vào là nhanh chóng trở thành “dịch bệnh” không có vắc xin ngăn chặn trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại này.
Tiếc rằng, những nhà zân chủ có kinh nghiệm thương đau, có chút não tỉnh táo phản biện và tư duy như thế này lại rất ít trong làng zân chủ, hoặc nếu mở mồm sẽ bị làng cờ vàng vùi dập cho tàn tạ nên họ chỉ dám bàn riêng với nhau và chia sẻ kinh nghiệm kín đáo. Ai biết được thì may, ai không chịu học hỏi, ráng trả giá bằng xương máu của chính mình.
Thử hỏi những nhà zân chủ mạnh dạn bộc bạch suy nghĩ này có dũng cảm hay không? Không, họ lo cho mình là chính và không dám công khai đấu tranh với thế lực cờ vàng, nên suy cho cùng thì đều bẩn tưởi như nhau vì bị mặc định bởi quy ước “chỉ chống cộng không chống nhau”, đồng bọn nào ngu thì chấp nhận trả giá. Lương tâm và trách nhiệm với đồng bọn còn thế, nói chi đến thứ bao la là dân tộc, nhân dân, đất nước gì gì đó mà họ vẫn rao giảng mỗi khi được phỏng vấn, đánh bóng!?!
Tin cùng chuyên mục:
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Từ Đại biểu Quốc hội đến vòng lao lý
Luật sư Phan Hòa Nhựt đối mặt với đề nghị truy tố và mức án tối đa 15 năm tù
Việt Nam – Cột mốc quan trọng trên bản đồ đa phương toàn cầu
Hà Nội: Những chính sách nhân văn hướng đến người có công