Ong Bắp Cày
Này các cô mồm doe. Các cô vừa phải thôi, im bớt cái mồm đi được không?

Rõ rồi các cô ạ, do người dân tin tưởng rằng, vỏ cây xà cừ đắng nên chữa được ghẻ và chính chị đây cũng đã tin và làm như thế hồi còn là sinh viên, vì thế họ đục trộm. Chả có gì to tát để các cô phải lo lắng tới mức khóc inh ỏi lên như thế.
Chị rất lấy làm khó chịu khi các cô cứ suốt ngày lải nhải về vụ này, trong khi còn vô khối những điều khác cần các cô lên tiếng.
Chị cũng lấy làm tiếc vì đời vẫn còn những kẻ mượn gió bẻ măng để làm láo. Chúng viết báo nhưng chứa đựng ẩn ý rằng, ai đó đang muốn dùng cách bí mật để triệt hạ cây cây cổ thụ. Thật may là truyền thông đã lên tiếng, nhân dân của các cô trong đó có chị cũng đã lên tiếng. Thậm chí, chị còn khóc đến khản cả giọng.
Vì điều đó, công an Láng Hạ đã phải vào cuộc làm rõ trắng đen. Trước khi dừng bút, chị muốn nói rằng, việc hành hạ cây xanh là không chấp nhận được, nhưng chính các cô, với danh xưng là báo cũng vẫn mượn gió bẻ măng, hành hạ dư luận thì càng khó chấp nhận hơn vạn lần.
Chị xin hỏi các cô: Chuyện bóc trộm vỏ cây xà cừ, dù có là sai thì liên quan gì đến mô hình xã hội “dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập”? Liên quan gì đến sự thiếu vắng các “hội đoàn dân sự”? Vì sao các cô lại xoen xoét rằng: “Muốn bảo vệ xà cừ cổ thụ cần phải có… tự do ngôn luận, tự do báo chí”, “tự do lập hội, lập đảng” và ngu ngốc trên mức tởm lợm là các cô kết luận như đúng rồi rằng, muốn bảo vệ cây Hà Nội, thì phải thay đổi chế độ xã hội, chế độ đó phải “có nhiều hơn một đảng”…
Chị khiếp miệng lưỡi của các cô quá. Các cô đã cất tiếng nói của mình, chị đồng ý. Các cô đã xuống đường, chị ủng hộ. Nhưng chị phát ngấy đến tận cổ khi các cô đang cố gắng móc nối việc chặt cây với những vấn đề đéo liên quan. Làm thế, các cô đang tự hủy hoại nhân cách của mình đấy. Nói rộng ra, các cô đang làm vấy bẩn môi trường thông tin và đang đầu độc người dân đấy. Hãy ra đường mà học hỏi từ chính những người dân, đừng có ngồi phòng lạnh mà tru tréo lên, ra vẻ ta đây yêu cây hơn yêu người các cô ạ.
Chị ghét thói đạo đức giả và những thể loại mượn gió bẻ măng lắm rồi. Chị thật!
Tin cùng chuyên mục:
Trí tuệ Thích Minh Tuệ: Trò chơi với nghiệp?
PEN America đang can thiệp thô bạo vào vụ Trương Huy San
Khai trương Trung tâm dữ liệu Quốc gia: Bước chuyển mình của kỷ nguyên số
Lùm xùm quỹ từ thiện của Phạm Thoại: Minh bạch hay khuất tất