“Giáo sư” tự phong Tương Lai

Người xem: 149

Cuteo@
 
Trước hết, xin cảm ơn bạn Hùng Hy, Vương Văn Long và Blogger Bần Cố Nông đã cung cấp những thông tin hữu ích tới bạn đọc, góp phần làm sáng tỏ thêm về lịch sử đau thương của đất nước nói chung, của xứ Nghệ anh hùng nói riêng, đồng thời cũng góp phần làm sáng tỏ thêm về ông Nguyễn Phước Tương – tức “Giáo sư” Tương Lai – một kẻ trở cờ trơ trẽn.
 
Cha đẻ của “Giáo sư” tự phong Tương Lai
 
Ông Tôn Thất Đàn sinh năm 1873, mất năm 1936. Quê ở Thừa Thiên Huế. Ông làm quan thời phong kiến đến chức Thượng thư bộ Hình. Chức Tổng đốc Nghệ Tĩnh (Tổng đốc An Tĩnh là tên gọi cũ) là trong thời kỳ Pháp thuộc. Liên quan đến cá nhân ông Tôn Thất Đàn, có nhiều thông tin để lại như sau:
 

Ảnh: Ông “Giáo sư” tự phong Tương Lai – Nguyễn Phước Tương
 
– “Làm chủ chính quyền Xô viết được 7 tháng (9-1930/4-1931), tổ chức Đảng và toàn thể Nông hội, Công hội ở Nghệ-Tĩnh, bị thực dân Pháp và phong kiến Nam triều đàn áp, khủng bố tàn khốc. Tên khâm sứ Lơ-pôn, Thượng thư Bộ lại Nguyễn Hữu Bài, Thượng thư Bộ hình Tôn Thất Đàn trực tiếp ra Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ huy chiến dịch khủng bố trắng phong trào Xô viết. Vào thời điểm máu lửa ấy, những người cộng sản và quần chúng cách mạng Nghệ An, Hà Tĩnh không thể nào quên câu nói sặc mùi bán nước của Tôn Thất Đàn. Hắn tuyên bố trước đám tổng đốc, bang tá, lính khố xanh, lính khố đỏ tại Dinh tổng đốc Nghệ An: “Hữu Nghệ – Tĩnh bất phú/Vô Nghệ – Tĩnh bất bần”. Nghĩa là “có Nghệ – Tĩnh không giàu, không Nghệ – Tĩnh cũng không nghèo”. Tôn Thất Đàn, Nguyễn Hữu Bài vừa bày trò “chào cờ vàng” và nhận thẻ “Quy thuận” chiêu dụ người dân nhẹ dạ, cả tin vừa lập 300 đồn binh ở khắp Nghệ An, Hà Tĩnh triệt phá cơ sở cách mạng. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng lúc bấy giờ như Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Mao, Lê Xuân Đào, Hoàng Trọng Trì lần lượt bị bắt, bị giết. Đến đầu năm 1932, riêng Nghệ An có tới 6.681 cán bộ, đảng viên, hội viên bị giam cầm và 1.500 người bị thực dân Pháp, quan lại Nam triều xử chém đầu. Cán bộ Xứ ủy Trung Kỳ và khu ủy Vinh (bao gồm Hà Tĩnh – Thanh Hóa – Nghệ An) đều bị vây bắt vào ngày 27-3-1932. Đến thời điểm đẫm máu này, phong trào Xô viết tạm lắng xuống”.
 
(Nguồn: Tám nghìn ngày bên các mẹ Xô viết, báo Quân đội nhân dân, 16/09/2009)
 
– “Trước những thành quả của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách khủng bố trắng nhằm dìm Xô Viết Nghệ Tĩnh vào biển máu. Ngày 18/10/1930, Lơ phôn(khâm sứ Trung Kỳ) ra Thông điện chỉ thị cho công sứ và tổng đốc các tỉnh ở Trung Kỳ về cách đối phó với cộng sản: “Phàm những người xướng – xuất cộng sản thì xem như là ở ngoài vòng pháp luật và phải lập tức đến quan trên mà trích – giải ngay, những đứa xướng – xuất ấy phạm tội quả tang và cổ động hay là xung đột tức thì phải dùng cái phương pháp bất kỳ phương pháp chi để trừ khử ngay chúng nó, không cần phải chiếu theo lệ thường mà khám xét và tróc nã cũng được”. Thực dân Pháp đã tăng cường bộ máy thống trị ở địa phương hai tỉnh, chuyển nhiều quan chức có kinh nghiệm từ Huế như: Ngyễn Khoa Kỳ về làm Tổng đốc Vinh thay Phạm Bá Phổ (ngày 15/12/1930), cử Bonnom( chánh thanh tra chính trị của toà Khâm sứ Trung Kỳ) và Thượng thư Bộ Hình Tôn Thất Đàn ra trực tiếp chỉ huy cuộc “dẹp loạn cộng sản” ở Nghệ Tĩnh. Tôn Thất Đàn đã tuyên bố “Hữu Nghệ – Tĩnh bất phú, vô Nghệ – Tĩnh bất bần” (có Nghệ Tĩnh không giàu, không có Nghệ Tĩnh không nghèo). Chúng tăng cường điều lính ở các nơi về Nghệ – Tĩnh, lập thêm đồn bốt: đầu năm 1931ở Nghệ An có 68 đồn, Hà Tĩnh có 55 đồn, chưa kể mạng lưới bang tá rải đều khắp các tổng; mở rộng và lập thêm nhà tù…; tăng cường đàn áp bắn giết những người dân tham gia các cuộc biểu tình”.
 
(Nguồn: Phòng trưng bày số 7, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh)
– Hoàng giáp Đặng Văn Thụy (tên thường gọi trong dân gian là cụ Hoàng Nho Lâm), một người nổi tiếng thông minh, quê Nghệ An, khi từ quan đã châm biếm Tổng đốc Tôn Thất Đàn – một ông quan quỷ quyệt, độc ác qua bài thơ đọc cho vị này nghe trong buổi tiếp ông ta tại nhà mình:
 
Vênh váo vểnh lên chòm râu bạc
Phung phây ngó xuống cái bụng phề
Bẻm mép đã quen mồm lắc lé
Chớ nhòm khoai lúa có người đe
 
(Nguồn: Cụ Hoàng Nho Lâm, Giai thoại và truyền thuyết – NXB Văn hoá Thông tin, 1997)
 
– Từ ngày cơ quan Xứ ủy về làm việc tại Hưng Châu, phong trào cách mạng địa phương trở nên sôi nổi với nhiều cuộc mít tinh, biểu tình diễn ra. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của 500 nông dân đòi hào lý trả lại 500 quan tiên Tuần sương và một số ruộng đất chia cho dân cày nghèo. Tiếp đó là cuộc biểu tình ở cây đa Nhật Tân vạch mặt Tôn Thất Đàn nhũng nhiễu nhân dân đã thu hút rất đông bà con ở các xã lân cận như Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Phúc… tham gia. Sau cuộc đấu tranh này, chính quyền Xô Viết ở làng Phúc Mỹ được thành lập. Số lượng quần chúng tham gia vào nông hội đỏ, đoàn thanh niên, phụ nữ, tự vệ ngày càng nhiều. Cách mạng càng phát triển, nhà thờ họ Hoàng càng đón thêm nhiều cán bộ từ khắp mọi miền về hoạt động.
 
(Nguồn: Người họ Hoàng ở Châu Sơn, báo Nông nghiệp Việt Nam, 02/02/2010)
 
– “Nguyễn Khắc Viện còn kể tiếp về cuộc đời làm quan của thân phụ mình. Năm 1930, khi Xô viết Nghệ Tĩnh nổi lên, Pháp cần những ông quan trung thành để cai trị Vinh, bèn đẩy hai chức quan quan trọng của tỉnh là Tổng đốc Phạm Liệu và án sát Nguyễn Khắc Niêm là hai nhà nho, hai vị tiến sĩ được nho sĩ trong tỉnh tin phục về ngồi “cạo giấy” tại các Bộ ở Huế. Đúng như lời kể của Nguyễn Khắc Viện, nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng để thay thế Phạm Liệu và Nguyễn Khắc Niêm, thực dân Pháp và Nam triều đã cử Nguyễn Hữu Bài làm Khâm sai đại thần và Thượng thư Bộ hình Tôn Thất Đàn ra trực tiếp làm Tổng đốc An Tĩnh để tiến hành cuộc khủng bố đẫm máu. Chúng tôi phải kể lại cụ thể tình hình trên để thấy rằng cụ Nguyễn Khắc Niêm, do giữ đạo làm quan của mình, đã không được thực dân Pháp và Nam triều tin dùng trong việc đối phó với Xô viết Nghệ Tĩnh”.
 
(Nguồn: Điều ít biết về thân phụ nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện, báo Tiền phong, 24/09/2006)
 
“Giáo sư” tự phong Tương Lai đang nã đại bác vào quá khứ
 
“Nếu bạn bắn súng lục vào quá khứ, tương lai sẽ bắn súng đại bác vào bạn”. 
 
Câu nói này rất đúng với GS Tương Lai trong bài viết mới đây. Nhân kỷ niệm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam 17/2/1979, GS Tương Lai đã có hẳn một bài viết với tựa đề “Máu người không phải nước lã”
 
Vẫn như thường lệ, bài viết của GS Tương Lai không ngoài giọng điệu mượn chuyện đạo nghĩa nhằm chỉ trích chính quyền. Tất nhiên là muốn chỉ trích phải dựa trên những yếu kém của chính quyền, nhưng do tâm thế ghét Trung Quốc, ghét chính quyền nên GS Tương Lai chỉ cần dựa trên những thông tin nói xấu chính quyền trên mạng để viết ra những lời hằn học, lừa bịp người đọc. 
 
Chuyện tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc cũng như vậy. Nhà nước luôn chăm lo chu đáo cho phần mộ các chiến sĩ cũng như chế độ cho gia đình họ, hoàn toàn bình đẳng như những người khác. Rồi việc tuyên truyền về cuộc chiến này, đúng là mấy năm rồi còn yếu nhưng năm nay thì khác hẳn, báo chí trong nước đồng loạt viết bài nói về cuộc chiến nhưng không hề kích động, nói xấu đối phương. Nhưng Tương Lai thì vẫn khư khư mượn chuyện cũ để kích động tình hình hiện nay. 
 
Các bài viết của Tương Lai vì thế không khó để nhận ra ý đồ. Ví dụ như đoạn sau: 

Phải đánh vật với bài viết này để đưa lên mạng kịp trong ngày 17.2 không phải vì đã cạn ý, nghẹn lời mà vì sự trăn trở chưa thể tự lý giải được cho mình: tại sao người ta buộc phải làm thế hay cứ muốn làm thế: Cố tình bắt dân tộc phải quên đi nỗi đau về một cuộc chiến tranh đã phơi trần bộ mặt thật của cái người “vừa là đồng chí, vừa là anh em” trong suốt ngần ấy năm? 

Một là cái câu “phải đánh vật với bài viết này” thật buồn cười, Tương Lai dùng thủ thuật đánh bóng bài viết và đề cao mình mà thôi, còn với trình độ chữ nghĩa và tâm trạng của ông, bất kỳ lúc nào chẳng viết được. Hai là câu “cố tình bắt dân tộc phải quên đi nỗi đau”, đây là câu của một kẻ tự kỷ ám thị Trung Quốc. Ba là câu “một cuộc chiến tranh đã phơi trần bộ mặt thật…”, Tương Lai là người nghiên cứu lịch sử mà ngu bỏ mẹ đi được, bộ mặt thật của Trung Quốc thời đó đã phơi bày từ lúc xúi, giúp Khơ me đỏ đánh Việt Nam, chúng ta cũng đã thấy và dự báo trước cuộc chiến 17/2/1979, chỉ bất ngờ về quy mô mà thôi. 
 
Nếu cứ nói chuyện Tương Lai dùng xảo thuật chữ nghĩa chỉ trích chính quyền thì mãi không hết. Vấn đề mà tôi muốn nói chính là tựa đề bài viết “Máu người không phải nước lã” và chuyện Tương Lai bắn đại bác. 
 
Chúng ta chủ trương khép lại quá khứ, có nghĩa là với cả Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ… chứ không phải chỉ Mỹ, Pháp, Nhật như các vị trí thức cố tình lập lờ, thậm chí với miệng lưỡi của những kẻ có học, có những vị còn muốn xóa tội cho họ nữa cơ đấy. Các ông chỉ muốn ta quên đi với Mỹ, Pháp, Nhật Bản,. nhưng lại kích động thù hằn với Trung Quốc. 
 
Khép lại chứ không quên. Cái đáng và cần quên chính là những kẻ cùng dòng máu Việt nhưng lại giết hại người Việt như Tổng đốc Tôn Thất Đàn (cha ông Tương Lai) đấy. Nếu năm nào Nhà nước cũng kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh theo cái cách lôi Tổng đốc Tôn Thất Đàn ra để… đấu tố thì Tương Lai nghĩ sao ? 
 
Vậy mà Tương Lai viết thế này: Không thiếu những hoàng thân, quốc thích vì muốn giữ cái ngai vàng ruỗng nát đang lung lay đã quỳ gối trước các thế lực xâm lược hoặc chạy sang Tàu cầu viện. Vì quyền lực gắn với lợi ích của riêng của bản thân, gia đình, dòng họ, chúng đã phản bội tổ quôc, rước voi dày mã tổ, bêu tiếng xấu muôn đời. 
 
Ồ, câu này chẳng phải là Tương Lai đang nói về Tổng đốc Tôn Thất Đàn sao ? 
 
Thời đó, nhiều quan lại triều Nguyễn không chấp nhận làm tay sai cho thực dân Pháp nên đã từ quan. Còn ngài Tổng đốc Tôn Thất Đàn thì sao ? Được thực dân Pháp giao nhiệm vụ đàn áp phong trào cách mạng của người dân Nghệ Tĩnh, tiếng xấu đến giờ vẫn chưa rửa được. So với câu nói nổi tiếng của Tổng đốc Đàn xưa kia “Hữu Nghệ – Tĩnh bất phú, vô Nghệ – Tĩnh bất bần” thì câu máu người không phải là nước lã của Tương Lai có lẽ vẫn chưa nói hết được sự tàn ác của viên quan này. Tương Lai đã lao tâm khổ tứ để viết bài này không ngờ lại vận đúng vào ngài Tổng đốc. Thế mới thấy là chính người con của Tổng đốc Đàn lại trở phát súng đại bác để bắn vào quá khứ của cha mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *