Khoai@
Báo đăng bài “TP HCM: Phóng viên ‘dởm’ đâm người nhập viện trong hội nghị”. Đọc xong, ngâm lại thấy làm phóng viên sướng thật, được đi hội nghị, được nhận phong bì.
Các anh chị không tin ư?
Tôi trích báo, chuẩn từng câu chữ luôn, không lại bảo tôi nói điêu:
“Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, ông Tùng không phải là phóng viên báo như đã tự xưng mà là hành vi giả mạo để kiếm tiền phong bì.
Được biết, trước đó vào tháng 8/2011, ông Tùng cũng từng bị Công an quận 1 phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II – Bộ Công an lật tẩy về hành vi giả mạo phóng viên để tham dự hội nghị./.“.
Viết như khổ thứ nhất trong đoạn trích thì làm phóng viên sẽ được nhận phong bì.
Viết như khổ thứ hai trong đoạn trích thì sẽ được dự Hội nghị.
Tôi nói chuẩn chưa?
Đọc bài tôi thấy anh Hoàng Phạm Mạnh Tùng đã nhiều lần giả danh (tự xưng, giả mạo) là phóng viên báo Thương Mại, nhưng anh dốt hơn so với quy định.
Anh Hoàng nên nhớ, làm phóng viên thì không thể đánh người nhé. Ngược lại, các anh phóng viên chỉ bị đánh thôi. Nhớ đấy, các anh luôn là nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là nạn nhân của những vụ làm quyền kiểu côn đồ. Hiểu chưa?
Tôi đã thấy, có những phóng viên không bị đánh, nhưng họ gào to là “em xin anh, đừng đánh em, em không xứng bị các anh đánh đâu, đừng đánh em nữa”. Họ gào lên để làm gì thì chỉ người trong nghề mới biết. He he.
Anh ngu và bố láo thì anh chết, thế thôi.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố