Thủ phạm khiến đại tá nhà báo Nguyễn Như Phong mất ghế chính là Hiếu gió, một tay viết “văn dân chủ” đá ngang sang chính trị theo kiểu bịa đặt hơn là chính sự.
Lối viết đơm đặt ấy cũng na ná như những hình ảnh được chế tác trên mạng nhờ công nghệ IT và khá “uy tín” trong làng “dân chủ” hoặc những kẻ đầu nông, ko hiểu chuyện, dễ dãi, cả tin…
Gió muốn định hướng, dắt lối cho phe “dân chủ” trỗi dậy nhưng lại chỉ “viết lách” dựa trên những thông tin hóng hớt về nội chính Việt Nam một cách lờ tờ mờ, bởi Gió tọa lạc tít tận bên Đức, lại giao lưu với toàn các nhân vật chống cộng khoác áo “dân chủ, nhân quyền” ở hải ngoại, nơi có viên Đại sứ thi thoảng lại đứng ngay trên vỉa hè Hà Nội để bảo vệ “nhân quyền” cho dân tộc khác một cách rẻ tiền.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Gió lại được Phong ưu ái lăng xê bằng cách post hẳn bài phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh, một tội phạm Kinh tế đang bị truy nã lên Petrotime.
Hẳn tư duy của Phong phải bị biến thái, trở thành fan của Gió từ lúc nảo lúc nào mà chính anh ta cũng chẳng biết, tự cho nghề báo là đẳng cấp về trí tuệ nên nói gì, viết gì cũng chả sao.
Lề trái, lề phải hòa nhập là dấu hiệu tốt của thời kỳ mở cửa. Song, “hòa nhập” mà ko biết đúng, sai ở đâu thì không hiểu Phong đã làm được những gì khi còn làm trong ngành an ninh ?
Đến như Phong mà còn thế thì “chấp gì” bọn trẻ trâu Tuổi trẻ, Đỗ Hùng, Mai Phan Lợi và đám fans, những thủ phạm khiến cho Lái gió và đám “dân chủ” cữ ngỡ mình là “sao !
Thời đại @ khiến không ít kẻ sống ở các nước văn minh dân chủ như phương Tây mà cũng thần tượng cả IS… liệu có gì liên đới đến tình trạng rối như canh hẹ ở Việt Nam không ?
Tin cùng chuyên mục:
Đoàn ông Thích Minh Tuệ gặp khó và chưa vào được Thái Lan
Tôi kinh hãi vì ba tiếng nằm viện tốn 14.385 USD ở Mỹ
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Camera gắn trên người và mức phạt mới
Lạm bàn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và trách nhiệm pháp luật tại Việt Nam qua vụ Thạch Chanh Đa Ra