Rải đinh trên quốc lộ bẫy xe: Tội ác man rợ của những con thú đội lốt người
Tôi không thích dùng từ “đinh tặc” cho những kẻ rải đinh trên đường quốc lộ bẫy xe, mà phải gọi đó là những kẻ giết người man rợ và tàn bạo nhất mới đúng.
Cách đây gần 10 năm, bố chở tôi đi thi đại học bằng chiếc xe máy của gia đình. Trên đường về, lốp sau cán phải chiếc đinh khá lớn, hai bố con vội tấp vào lề đường, gần như lập tức, có hai người thay lốp lưu động tới. Vết rách lớn nên không vá được, với cái giá cắt cổ, chiếc lốp vừa thay đi cố được về tới nhà thì nát bét. Bố tôi nói, có rất nhiều kẻ đi rải đinh để bẫy xe máy, ô tô như thế trên đường quốc lộ từ hàng chục năm nay rồi.
Tưởng mình chỉ là trường hợp hiếm hoi không may, nhưng sau đó, cứ vài hôm trên báo chí lại thấy những người bị tai nạn trên đường vì dính đinh như thế.
Rồi thay lốp cho xe máy chẳng nhanh giàu, người ta chạy ra hẳn những tuyến đường cao tốc, quốc lộ chỉ dành cho ô tô, nườm nượp những chiếc xe lốp lớn suốt ngày đêm, ném ra hàng kg đinh cỡ lớn như bàn chông trên đường để hòng bẫy được nhiều xe hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.
Có nhiều người đã chấn thương, nhập viện cấp cứu, cả mất mạng khi đang lưu thông trên đường với tốc độ lớn, nhất là với ô tô, khi bánh trước cán phải đinh. Người ta gọi đó là vấn nạn “đinh tặc”.
Chiếc xe cán phải đinh, ba người chết oan ức ngay tại chỗ
Cho đến cách đây vài ngày, đập vào mắt là hình ảnh chiếc xe tải bị biến dạng nát vụn trên đường quốc lộ từ TP HCM đi Bình Phước, 3 người chết oan ức ngay tại chỗ, nguyên nhân vì cán phải đinh của những kẻ rải đinh. Tôi rùng mình, tại sao lại gọi là nạn “đinh tặc” nhẹ nhàng đến thế?
Đó là hành vi man rợ của những con người mọi rợ. Hành vi ấy chính xác là hành vi thuở con người còn ăn lông ở lỗ, dã man theo bản năng của những con thú.
Nhìn những cái chết vô tội thương tâm đắp chiếu trên đường xem, phải gọi lũ độc ác ấy là những kẻ giết người man rợ mới đúng. Đó là hành vi man rợ của những con người mọi rợ. Hành vi ấy chính xác là hành vi thuở con người còn ăn lông ở lỗ, dã man theo bản năng của những con thú.
Chỉ vì lợi ích của bản thân, mà những kẻ bất lương đã nhẫn tâm giết người theo cách mông muội nhất. Trục lợi trên sự đau lòng và cái chết của đồng loại bằng cách ném những chiếc đinh ra đường, đợi người đi qua ngã gục xuống để chạy ra, như một lũ kền kền ăn xác thối. Tôi đã không giấu được sự kinh tởm trước cách kiếm tiền hèn hạ và man rợ này.
Hơn chục năm từ khi khái niệm “đinh tặc” được gọi thành tên, bao nhiêu người đã chết oan uổng, bao nhiêu gia đình tan nát, đau thương dưới bàn tay của lũ người mọi rợ kia?
Dưới con mắt của những kẻ máu lạnh ấy, mạng người quả thực không đáng một xu, chỉ những chiếc lốp dính đinh cần được thay, mới đáng tiền.
Thoả hiệp với tội ác man rợ
Bóng dáng những người thực thi pháp luật, nói thẳng ra là công an ở đâu, khi hàng loạt những chiếc xe nổ lốp vì cán phải đinh, dẫn đến bao cái chết đau lòng trên đường? Những gia đình là nạn nhân vẫn đau đáu câu hỏi, đã có kẻ bất lương nào phải chịu sự trừng phạt vì tội ác mình gây ra?
Hay vòng vo và ngụy biện mãi, cuối cùng luật pháp cũng ném ra một câu trả lời, là muốn làm cho ra nhẽ phải bắt tận tay day tận trán những kẻ rải đinh, mà có bắt được, cũng chỉ xử phạt hành chính mức cao nhất con số là 5 triệu, 7 triệu đồng. Số tiền ấy, quá bèo bọt so với số tiền bẩn thỉu chúng kiếm được mỗi ngày, và càng thật rẻ mạt so với mạng người.
Phải đưa những kẻ rải đinh đê hèn ra trừng trị với tội danh giết người hàng loạt, giết người đầy toan tính và chủ ý
Cơ quan thực thi pháp luật cứ ngồi đó quanh co, nguỵ biện, nghĩ rằng mình phải rình để tóm lũ đê tiện làm việc hèn hạ rồi nhanh chóng giấu bàn tay bẩn thỉu của mình đi mà không nghĩ, phải đi tìm và tìm cho ra, đưa những kẻ đê hèn ấy ra trừng trị với tội danh giết người hàng loạt, giết người đầy toan tính và chủ ý.
Các anh có thấy xấu hổ khi nhìn người dân loay hoay tự chế những chiếc xe hút đinh, mỗi ngày hút được vài kg đinh trên một đoạn đường, để cứu chính mình và những người xung quanh trước khi nhận được sự bảo vệ của luật pháp? Các anh đã bao giờ cật vấn lương tâm mình, có thấy trách nhiệm lớn lao của mình, có xót xa trước những cái chết đau lòng do những con-thú-đội-lốt-người đó gây ra?
Đến bao giờ thì các anh bừng tỉnh? Hay phải chờ đến khi xe của người thân các anh, hoặc của chính các anh cán phải đinh của những con thú ấy?
Chúng ta đã và đang vô tình (hay cố tình) thỏa hiệp và bỏ quên một tội ác khủng khiếp dai dẳng suốt hàng chục năm nay.
An Yên/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục:
Có các Hội nhà văn để làm gì?
Chính phủ Pháp bị lật đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Hà Nội: Hơn 2,18 triệu lượt khách và sức hút khó cưỡng
Hà Nội lại được vinh danh trong xây dựng Thành phố Thông minh