Ngô Bảo Châu với chiến tranh và văn minh

Người xem: 268

Ong Bắp Cày
 
Nói về Châu thì nhiều chuyện lắm. Nhẽ Châu bàn về toán sẽ hay hơn bàn về chính trị. Nếu muốn biết về Châu kĩ hơn, mời đọc ở đây: Trâu ơi ta bảo Trâu này…
 
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/08/trau-oi-ta-bao-trau-nay-thang-nao-khon.html
 
Đọc bài Yêu Nước của Ngô Bảo Châu trên BBC, thấy Châu tầm thường.
 
http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160119_ngobaochau_note
Một bài viết mang đầy thiên kiến cá nhân, Châu viết: “Văn minh nhân loại được mở rộng và phát triển nhờ vào những cuộc viễn chinh, những làn sóng di dân. Chiến tranh và những cuộc di dân, vừa là tai hoạ cho cuộc sống con người, lại vừa là phương tiện chuyên chở tôn giáo, những tư tưởng nhân văn, những kiến thức về tổ chức xã hội, những phát kiến khoa học và kỹ thuật. Những cuộc chiến tranh, những cuộc di dân, những thảm hoạ đã từng cầy xới châu Âu cũng đã là một nguyên nhân làm cho nó trở nên phồn thịnh, văn minh.
 
Có lẽ vì đất nước của chúng ta nằm ở nơi cùng trời cuối đất mà trong gần hai ngàn năm, nó hầu như nằm bên rìa của văn minh nhân loại. Chiến tranh, thực ra không nhiều, hầu như đều đến từ phương Bắc, người di dân hầu hết cũng đến từ Trung hoa. Trước khi người Pháp xâm chiếm Việt nam, văn minh Trung hoa là hệ quy chiếu duy nhất của người dân đồng bằng Bắc bộ.
 
Cuộc sống bây giờ đã khác nhiều. Ngay cả những thanh niên nông thôn mà tôi gặp ở sân bay Narita, dù có lẽ họ không có một hệ quy chiếu nào khác ngoài một bộ ứng xử của người nhà quê, mà nền tảng lý luận dường như là một dạng tối giản của văn minh Trung hoa, họ cũng hiểu rõ họ cần thoát ra ngoài cái khung đó để mưu cầu hạnh phúc, và họ muốn thoát ra bằng mọi giá”.
 
Lý giải về nền văn minh nhân loại của Châu ngay lập tức bị FB Nam Văn bóc mẽ. Quả thật, Châu quá tầm thường như những phân tích và trích dẫn dưới đây.
 
1. Châu mặc định (thiên kiến của Châu) Châu Âu là chuẩn mực văn minh, lý giải sự văn minh phồn thịnh đó một phần nhờ vào chiến tranh.
 
Văn minh là sự tương tác hài hòa giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Người với người thân ái, tôn trọng lẫn nhau, đó là hài hòa, là văn minh. Người bảo vệ thiên nhiên, thiên nhiên cung cấp nguồn sống cho người, đó là hài hòa, là văn minh. Chiến tranh xảy đến khi sự hài hòa mất đi, nghĩa là đéo có văn minh. Phồn thịnh nhờ chiến tranh vô hình chung là một ý cắn vào đít văn minh rồi.
 
2. Châu cũng nhập nhèm đánh lận luôn hai mệnh đề “phồn thịnh vì xảy ra chiến tranh” và “phồn thịnh nhờ gây chiến”.
 
Xảy ra chiến tranh, ví dụ VN, cơ sở hạ tầng bị phá hoại, tài nguyên bị cướp bóc, nguyên khí bị hảo tổn. Phồn thịnh con cặc. Nếu xảy ra chiến tranh mà giàu thì VN giàu nhất trái đất này rồi.
 
Mỹ giàu vì không có chiến tranh, Mỹ – Âu giàu vì gây chiến cướp của người ta về làm của mình. Ăn cướp, giàu hiển nhiên. Việc đánh lận hai mệnh đề này vì vốn bởi trong óc não Âu hóa của Châu cũng như mấy con “dân chủ” luôn cho rằng VN có thể có ngày hôm nay là nhờ Pháp với Mẽo xâm lược.
 
Lối lập luận của Châu, thật ra đéo hơn gì Huy Đức Osin, khi anh ta viết: “Không phải Việt Nam đánh đuổi 2 cường quốc mà là đánh đuổi 2 nền văn mình lớn”. Đúng hay sai, xin mời đọc bài: Lại nói về văn minh Osin
 
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/09/lai-noi-ve-van-minh-osin.html
 
3. Châu cũng mặc định luôn, VN éo có văn minh gốc, phải nhờ có chiến tranh hoặc có di dân mới có văn minh. 
 
Đây là biểu hiện của chứng bại não về chính trị ở Ngô Bảo Châu.
 
Nếu Âu Việt + Lạc Việt đéo có văn minh gốc cực mạnh, thì nó đã bị chôn vùi trong 1000 năm Bắc thuộc rồi. Ăn cơm rau muống, uống nước chè xanh, những mảnh nhỏ trong đời sống, đều là văn minh cả. Người Việt không cần sự pha tạp cũng đã luôn có bộ quy tắc ứng xử với người với vạn vật của riêng mình như cách người ta chế ra trống đồng để tương tác với thần linh để vui ngày lễ hội.
 
Pha tạp vốn là tất yếu trong sự phát triển, chứ không là điều kiện cần – đủ để tồn tại và hình thành văn minh.
 
4. Châu nhét chữ vào mồm “một người Việt quê mùa nào đó” rằng anh ta muốn thoát ra khỏi cái mà Châu cho là “ảnh hưởng Trung Hoa” và Châu bơm thêm “chỉ có thoát ra khỏi cái đó mới văn minh.
 
Cùng một lúc Châu mang hàng loạt cái nghĩ của mình để áp đặt lên một nhân vật đại diện. Thứ nhất Châu cho rằng VN giờ là bản copy của TQ, thứ hai Châu cho rằng TQ đéo văn minh, thứ ba nói trắng ra là thoát Trung, bú buồi Tây mới giàu và tiến bộ.
 
Bài viết của Châu còn dài, nhưng nói thật, chưa bao giờ ngửi hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *