TỰ DO HAY TỰ SƯỚNG?

Người xem: 145

Tự do hay tự sướng?

Võ Khánh Linh 

Sáng ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Trọng đã có một buổi nói chuyện ở Cafe thứ 7 Hà Nội. Buổi nói chuyện có sự góp mặt của đủ các trí thức chống đối cộm cán ở Hà Nội như Quang A, Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Hoàng Xuân Phú. Nội dung chính của buổi nói chuyện xoay quanh vấn đề các triết gia đã bàn về tự do như thế nào, đây là nội dung chính của quyển sách “Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn” của diễn giả.


Diễn giả cho biết, lúc đầu cuốn sách được đặt tên là “Những ghi chép về tự do”, nhưng nhờ Chu Hảo tư vấn để né kiểm duyệt, cuốn sách đã được lấy tên như hiện nay. Những mưu trò lấp liếm thay tên tựa đề để có thể xuất bản được sách là cách mà Chu Hảo thường làm để lách luật cho NXB Tri Thức của ông ta. Phải thừa nhận đây là cách thức rất hiệu quả, nên những nhà kiểm định sách nên kiểm tra kỹ nội dung hơn.

Quay lại với chủ đề của buổi nói chuyện, ta thấy rằng ông Nguyễn Văn Trọng không quan tâm đến những quyền tự do mang tính xã hội như tự do nghiên cứu, tự do sáng tác, tự do hội họp…v…v… mà vấn đề ông ta đặt ra là tự do nội tại bên trong của mỗi con người, nói cách khác đó là tự do cá nhân. Ông Trọng cho rằng, đỉnh cao của sự nhân văn chính là con đường của tự do cá nhân, mọi thứ thuộc về xã hội đều độc ác nếu xã hội được để lên trên cá nhân. Đây là một cách nói bóng gió phê phán chủ nghĩa xã hội. Sự phê phán này có phần rất cực đoan, bởi tự do cá nhân mà không phù hợp với xã hội sẽ dẫn đến sự đập phá và hỗn loạn. Ông Trọng cũng tỏ rõ thái độ là không quan tâm tới những thứ quyền tự do chính trị mà các nhà đấu tranh đang hô hào.

Tương phản với quan điểm của ông là một loạt các nhà đấu tranh cho các quyền tự do chính trị lại ngồi nghe ông nói, trong đó có Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Hoàng Xuân Phú… Chu Hảo đóng vai trò dẫn chương trình, cũng có thể coi là một nhà hoạt động đòi quyền tự do chính trị. Như vậy, những điều ông Trọng trình bày, có thể nói, là cú giáng không nhẹ vào những kẻ đấu tranh chính trị. Ông Trọng cho rằng các cuộc đấu tranh chính trị về lý tưởng tự do đều không mang lại điều gì có ích, vì sau các cuộc đấu tranh không có tự do mà chỉ có thù hận và bạo lực. Hiện nay, những người như Quang A luôn kích động thù hận Đảng Cộng Sản trong ý thức của các nhân sĩ trí thức Việt Nam, cũng như từ quần chúng. Không cần biết lý tưởng của Nguyễn Quang A như thế nào, nhưng những gì Quang A đang mơ ước được thực hiện ngày nay, có thể để lại các hậu quả tồi tệ trong tương lai. Hôm nay ông Nguyễn Quang A im lặng từ đâu đến cuối, không biết ông A có tự nghi hoặc mình điều gì hay không?

Ông Hoàng Xuân Phú, người góp ý rất nhiều về hiến pháp cũng đưa ra bình luận về sự hoàn hảo của tổ chức xã hội bầy khỉ. Thấy ông say sưa ca ngợi tổ chức xã hội của bầy khỉ, rồi mạt sát là con người không được như vậy. Sau đó ông nói, các đạo sĩ Tây Tạng cũng giống như bầy khỉ, không cần đến công nghệ thừa thãi, vì không có nhu cầu. Bây giờ tôi đã hiểu những mô hình xã hội mà ông Phú hướng tới trong bản góp ý hiến pháp của ông là gì rồi, có thể không thua bầy khỉ là mấy.

Sau đó, Giáp Văn Dương, người sáng lập Giáp’s school và đề xuất Thoát Trung luận đứng lên hỏi nhưng mang tính chất khoe khoang. Anh ta nhắc đến tranh luận bãi bỏ trường chuyên lớp chọn mà anh ta vừa hô hào trên mạng. Không ngờ, Giáp Văn Dương bị dội một gáo nước lạnh vào mặt khi ông cho rằng không quan tâm đến chuyện này, bởi vì học sinh có quyền chọn học trường chuyên lớp chọn, và chọn rồi từ tự chịu trách nhiệm. Ngay sau câu trả lời này của Nguyễn Văn Trọng, Giáp Văn Dương bực bội bỏ về.

Cuối cùng Nguyên Ngọc đứng lên ca ngợi một quyển sách vừa được giải Nobel văn học viết theo lối văn học tư liệu, chẳng liên quan đến chủ đề “tự do lựa chọn” cả. Ông cứ khẳng định đi khẳng định lại rằng đây là nhà văn quan trọng cho Việt Nam cần được dịch và nghiên cứu, nhưng sau đó không thấy ông ta đưa ra lý do gì đặc biệt ngoài cuộc đấu tranh thiện ác.

Rốt cuộc, buổi nói chuyện này cho thấy các ông trí thức già rồi nên bị lậm. Một đằng nói về tự do tinh thần, một đằng nói về tự do chính trị, rồi cãi nhau mà chẳng ai nghe ai. Những buổi nói chuyện thế này rất vô bổ, vì tự do cá nhân là vấn đề cá nhân, không phải để nói dài dòng tốn thời gian. Thực tế, những buổi nói chuyện về tự do cá nhân có thể không đơn giản chỉ để đề cập đến tự do cá nhân, mà có thể để kích thích sự phản kháng, nổi dậy chống lại những chuẩn mực xã hội. Chống lại xã hội, không ai lường rước được các cá nhân có thể đi về đâu, và có thể tương lai như ông Trọng đã nhấn mạnh, có thể sẽ không có tự do mà chỉ có thù hận và bạo lực.

GĐTQT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *