Sau chuyến vào TP Hồ Chí Minh thăm Nguyễn Quang Lập, nhận được câu khích tướng “bạn bè Đà Nẵng hèn quá”, trở về nhà, Trương Duy Nhất muốn đánh bóng lại tên tuổi của mình.
Trên FB của mình Nhất liên tục cập nhật những ký ức thời lao tù và những “tuyên ngôn” tầm cỡ “chí sỹ“.
“Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang!”
“Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng!”
Và không quên khoe khoang rằng, Nhất đã khắc câu đó lên tường nhà giam B14.
Cao ngạo hơn, Nhất còn viết: “Để bảo vệ chế độ độc tài càng lâu càng tốt, nhà độc tài thường tìm cách san bằng ngọn những ai vượt trội hơn người khác, giết hết những người có chí khí”.
Hậc, Nhất ngu nên không biết rằng, dân Đà Nẵng đang sống ở “một thành phố đáng sống nhất” ở Việt Nam mà cuộc sống đó do chế độ này đem lại. Vậy nên, chẳng ai khùng mà đem đổi cuộc sống ấy với việc đi ủng hộ những thằng điên. Dân Đà Nẵng là dân cách mạng gộc nên họ chỉ có đập chết tụi phản bội chứ không ủng hộ kẻ phản bội.
Xem ra, cơ ngơi của Nhất ở Đà Nẵng của một nhà báo quèn cũng đã đáng để nhiều người mơ ước. Cũng tòa trên dẫy dưới, nội thất quý phái, xe cộ rinh rang, vợ con đề huề, du hý Đông – Tây… Nhất muốn gì nữa nhỉ. Nhất muốn ngồi nhà sắp xếp Trung ương, Nhất muốn mình là nhân vật quan trọng, Nhất muốn mình là người kinh bang tế thế, sắp xếp giang sơn sau vài chuyến sang trời Tây nghe huấn thị về thời cơ?
Hoang tưởng, mấy năm ngồi tù hỏi ai đã đến thăm Nhất. Còn người Đà Nẵng thì đã quên “một góc nhìn lác” chứ đừng tự huyễn hoặc “có loại nhà tù chỉ khiến họ vinh quang”. Nhà tù cộng sản có như tụi Điếu cày, Tường Thụy, Ngọc Chênh, Cù Vũ… mô tả? hãy thử trung thực xem. Lại còn huênh hoang tự tay khắc những tuyên ngôn của mình lên tường nhà giam B14! Thân một thằng tù, đến cái thìa xúc cơm đưa vào mồm cũng bằng nhựa, chắc Nhất lấy lưỡi mình để đục tường đấy.
Một thằng “nhà báo quèn” gần như suốt đời chỉ có làm cộng tác viên, chưa có một bài báo nào nên hồn để người đời nhớ đến mà ví mình “vượt trội hơn người khác” nên chế độ này phải áp dụng chính sách “san bằng ngọn” bằng cách bỏ tù Nhất thì quả là tâm thần.
Ra tù thì im như thóc, chẳng ai đoái hoài, nhưng khi nghe vài lời “khích tướng” đã vội về lục lại những hình ảnh “tù đày” trưng lên mạng hẳn để tự đánh bóng lại mình, giới thiệu với ông chủ, với đám “tù nhân lương tâm”, với đám “dân chủ cuội” về một con người “có số có má” đang bị lãng quên chắc. Chủ Mỹ bây giờ khác lắm rồi, chanh hết nước rồi, đến đám cờ vàng còn như bóng xì hơi huống hồ gì đám cơ hội nội địa.
Câu “hay nhất” và cũng là câu “dở nhất” trong những tuyên ngôn của Nhất là mượn lời triết gia: “Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng!”. Câu này chắc ngộ ra nhờ mấy năm làm cho báo Công an Đà Nẵng. Đúng luật phết, luật chỉ trừng trị hành vi chứ không bỏ tù tư tưởng. Nhưng nên nhớ rằng, tư tưởng xấu mỗi khi đã thể hiện ra hành vi là bị bỏ tù đấy.
Nguồn: Mõ Làng
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga