Anh cử nhân và tấm biển xin việc.
Lại phải cho ý kiến chỉ đạo, thân giáo sư thì ko thể câm nín trước những hiện tượng xã hội đc, quý anh chị ạ.
Dư luận đang có nhiều ý kiến trước 1 anh trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học cầm tấm biển xin việc giữa phố, người khen, kẻ chê.
Nói luôn, cầm biển xin việc nơi công cộng chả có gì xấu, nó cũng như bán báo, vé số, ngoái tai … hay phát tờ rơi.
Đói thì đầu gối phải bò, anh ta đói thì anh ta cầm biển xin việc, thế thôi, tôi chỉ phân tích, tấm biển viết gì thôi.
Nếu tấm biểu viết : tôi tốt nghiệp trường A khoa B, tôi giỏi về C, cần việc với mức lương D vv, thì chả vấn đề gì.
Thế nhưng biển đề :
“TÔI VỪA TỐT NGHIỆP, TÔI ĐÃ LÀ BỐ, TÔI CẦN 1 CÔNG VIỆC ĐỂ MUA SỮA CHO CON….”
Tôi thì không nghĩ đây là biển xin việc, đây là 1 anh ăn xin lòng thương hại.
Việc anh đéo có nghề ngỗng gì mà dám có con, đã nói lên anh này ngu và vô trách nhiệm.
Ngu vì ko biết xài bao, vô trách nhiệm là đẻ ra để nhân đôi cái nghèo.
Việc anh cầm bảng xin xỏ lòng thương để mua sữa giữa phố như 1 thàng vô học đang lê lết ăn mài chứ ko phải 1 cử nhân, chứng tỏ anh nài vô dụng.
Theo tôi, anh là nỗi xấu hổ cho toàn bộ những anh chị mới tốt nghiệp đại học, hãy xin việc đàng hoàng ưỡn ngực win / win với bọn chủ, nếu anh giỏi và thật thà, chúng (lũ chủ) cần anh như anh cần chúng vậy.
Nỗi xấu hổ của cử nhân.
Nguồn: Pín Trâu
Tin cùng chuyên mục:
Khai trương Trung tâm dữ liệu Quốc gia: Bước chuyển mình của kỷ nguyên số
Lùm xùm quỹ từ thiện của Phạm Thoại: Minh bạch hay khuất tất
Cầu Ngọc Hồi: Tầm nhìn táo bạo cho tương lai Hà Nội
Minh bạch từ thiện: Khi niềm tin bị đặt dấu hỏi