Tích xưa, cũng chẳng nhớ rõ, đại khái vua hỏi nhân sỹ rằng nếu đem hết của cải mà bố thí cho dân nghèo thì đất nước có được thái bình thiên thu?
Vị nhân sỹ thưa rằng, nếu làm vậy thì chẳng bao lâu mà sụp đổ, dân nghèo được bố thí sinh ra lười biếng, kẻ chăm chỉ thấy vậy cũng sinh ra lười biếng, rốt lại người ăn mòn núi.
Ở Việt Nam giờ “dân nghèo” là cái danh từ có quyền lực ghê gớm. Cái gì cũng phải vì “dân nghèo” mới thỏa. Tiền đi đầu tư cái này cái no, cái lọ cái chai, đáng lẽ phải để lo cho “dân nghèo” mới phải nhẽ.
Quê mình Nghệ An, quê nghèo, nhưng 12 -13 năm trước đã đầu tư xây dựng “Quảng trường Hồ Chí Minh”, tốn tiền nhiều là cái chắc rồi. Nhưng nhờ đó mà dân có chổ để hóng mát, đối lứa có chổ tâm tình, thập phương có nơi thăm viếng.
Quảng trường HCM bây giờ đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của TP. Vinh nói riêng, Nghệ An nói chung. Giá trị tinh thần mà nó mang lại cho người dân Nghệ An rất to lớn và không thể nghĩ bàn.
Sẵn nói chuyện dân nghèo, vừa qua Quảng Ninh bị lụt, ai lo cho dân nghèo hay lại là các thánh đang comment “Tiền đó để lo cho dân nghèo có phải tốt hơn không?”
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga