CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TỪ GÓC NHÌN CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI

Người xem: 140

5 Mảnh ghép nhỏ và 1 lỗ hổng TO

Đã có quá nhiều núi tư liệu (tài liệu chính thống cũng có, dạng “đốt đền báo thù” cũng có)…chất cao như Thái Sơn, Hy Mã Lạp Sơn trên toàn thế giới về…cuộc Cách Mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam (hay..của riêng đảng Cộng sản Việt Nam mà toàn dân nghèo – ngu  – thần kinh – khốn nạn này đã hùa theo ?).


Nói gì cũng bằng thừa.

Khen ư?  Dào, có xống áo gì mà dám?

Chê ư?  Lại càng chả phải là cái đinh gỉ gì để..PHÊ.

Mân mó, ngẫm ngợi, chợt thấy có 5 mảnh ghép nho nhỏ sau đây, có thể góp thêm vào rìa cho bức tranh tổng quan thời ấy chút. Bên cạnh đó, còn thấy 1 lỗ hổng TO, mà chưa ai trám khuyết được. Đường dẫn các Tư liệu cho bài này được trích hoàn toàn từ các công trình khảo cứu của các học giả, nhân sĩ KHÔNG CỘNG SẢN (nghĩa là khách quan, xin đừng chụp mũ), và đều có học hẳn hoi (không rổn rảng Giáo Xư/Tyến Xỷ). Khi tham khảo các links kèm, quý vị sẽ biết họ…là ai.

Xin diễn đạt ngắn tối đa có thể, để phục vụ nhu cầu “mỳ tôm” của thời đại thông tin lướt sóng phơi phới hiện nay của tuổi trẻ anh thư,hào kiệt:

1. CÁCH MẠNG THÁNG 8 RA ĐỜI trong điều kiện: chính phủ Trần Trọng Kim tự vữa. Bảo Đại tự nguyện thoái vị, trao quyền lại cho Dân (3 năm sau.., xin lại từ tay..của Pháp !). Dân đói, phong trào quyên gạo cứu đói do Thanh niên Tiền Phong thuộc Mặt trận Việt Minh tiến hành là quyết định. Cả nước tê liệt nếu không có phong trào do Việt Minh lãnh đạo. Khác với Chiến tranh Triều Tiên, trước khi chiến tranh Đông Dương (1946 ̶ 1954) nổ ra, Việt Nam đã tuyên bố độc lập. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố: “Kể từ ngày hôm nay, Hòa ước Bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập“. Sau đó vua Bảo Đại giải tán nội các cũ và thành lập “Đế quốc Việt Nam” do Trần Trọng Kim làm Thủ tướng (chuẩn bị theo…Phát xít Nhật). Song, Chính phủ này nhanh chóng tự giải thể do Nhật thua trận liểng xiểng. Vũ Ngự Chiêu cho thấy thêm, trước đó: “trong vòng mười ngày ngắn ngủi, guồng máy chế độ Kim tự vữa nát, biến dạng, từ Hà Nội tới Huế và Sài Gòn cả một giải giang sơn đổi chủ“.
Thêm 1 chi tiết cho rõ từ phía người dân lúc ấy nhìn thấy một thực trạng gì:
“người Nhật thua. Thời cơ đến. Chẳng có ai nắm” (…) “Việt Minh cộng sản được nhà nước chính thống (Nam triều) nhượng quyền”.


2. CÁCH MẠNG THÁNG 8 RA ĐỜI trong điều kiện: Nước biến loạn mới thấy rõ bản chất các đảng gọi là “Quốc gia” đối với Nhật và Pháp. Ở đây, nói gọn, các chính đảng không cộng sản đã thực sự lúng túng và liên tục thay thầy đổi chủ…ngõ hầu tồn tại, trong khi cộng sản đã chỉ có 1 con đường: đánh tan giặc cướp nước. Mượn sức ngoài để giải phóng đất nước. Khác hẳn chuyện: Ôm chân nước ngoài để kiếm chỗ êm ấm cho gia tộc, dòng nòi.


Tại thời đoạn Nhựt đảo chánh Pháp, Cụ Trần văn Ân (còn có tên Nhựt Bổn là Shabita, là người bạn của Nhựt, có liên hệ nhiều với Nhựt do Cụ là Tổng Thư ký Việt nam Phục quốc Đồng minh Hội của Hoàng thân Cường Để) kể lại rằng: “phía những người Việt Nam tranh đấu không có chuẩn bị để có thể “ăn có” [sic] khi tình hình xảy ra”. Sau này, Cụ Trần văn Ân và ký giả Nguyễn Kỳ Nam nhận xét “Lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Thống nhứt thừa thiện chí mà thiếu sách lược“.

Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt Dân Chính đảng đã lụi tàn do tuột chuội vòng tay khỏi “người anh em Ba Tàu”… Trung Quốc Quốc Dân đảng (中國國民́́黨̀̀- Chinese Nationalist Party), họ héo úa chả khác gì đảng Đại Việt Quốc xã (大́越国́家̀社̀会́黨̀ – thường được gọi tắt là Đại Việt Quốc xã, theo Chủ nghĩa Quốc xã do Nguyễn Xuân Tiếu tức Nguyễn Lý Cao Kha sáng lập vào năm 1936, chính Trần Trọng Kim là Tổng bí thư) vốn cũng lụi tàn theo Nhật Bản Đại Đông Á, vốn có hẳn một Kỳ Ngoại hầu Cường Để thường trú tại Đông kinh, và có cả Trần Trọng Kim, một Thủ tướng chỉ dưới Vua.

Cũng thế, không níu áo Hoa Kỳ đúng lúc nước này đang cần một nhân vật khả dụng, cụ chí sĩ nhà Ngô (mà Lê Công Định hiện nay cùng cháu nhỏ Phương Uyên anh thư thời đại luôn mê mẩn đắm say) cũng khó có thể ngang nhiên dành miền Nam từ tay Bảo Đại – hoàng đế nhỏ cưng của Pháp.

Thấy không ăn thua với phe cộng sản, từ mùa Hè 1946, sau khi vượt biên Hoa – Việt, tại Hoa Nam, nhóm Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nghiêm Kế Tổ v.v.. đã phối hợp cùng Nguyễn Hải Thần, Trần Trọng Kim để lập chính phủ lưu vong với Bảo Đại quay lại làm “minh chủ“. Nhóm Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh còn lập nên Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngoại tại Nam Kinh. Số đảng viên gồm khoảng 1.300 người, được Quốc dân đảng Trung Hoa cấp súng và lương thực.

“Nguyễn Tường Tam lên Côn Minh gặp Vũ Hồng Khanh. Hai bên thỏa thuận là tổ chức mới kết hợp 3 đảng, ở trong nước thì lấy tên là Đại Việt Quốc Dân Đảng, còn ở Trung Quốc thì lấy tên là Quốc Dân Đảng Việt Nam, tránh dùng danh xưng Đại Việt vì lý do tế nhị trong giao tế với bạn đồng minh Trung Hoa”.

Hoá ra, không chỉ “lũ cộng nô bán nước“, Quý vị tiền bối của “quốc gia” cũng biết lấy lòng người Tàu?


3. CÁCH MẠNG THÁNG 8 RA ĐỜI trong điều kiện: không thể không cướp chính quyền từ Nhật, đuổi Pháp, gìành độc lập.

Có người thời nay (quá nhiều người) từng tặc lưỡi tiếc rẻ: “ngu quá, giá mà cứ ôn hoà với Pháp, nó trả lại độc lập cho, thì đâu đến nỗi phải hy sinh mạng dân chúng thế này?!“. Thực sự ai phát biểu ý này tỏ ra…”rất yêu nước”, “rất vì dân”, “có viễn kiến“. Song, nếu có nghiên cứu thấu đáo, Quý vị yêu nước vì dân đó nên biết: chính các dân biểu thuộc đảng của De Gaulle (người từng lãnh đạo cuộc kháng chiến của Pháp chống Phát xít Đức xâm lược) theo chủ trương thực dân cực đoan, viện dẫn một điều luật trong Hiến pháp ngày 27.10.1946 của nền Đệ tứ Cộng hòa Pháp, rằng “không một ai có thể phạm vào sự sứt mẻ của lãnh thổ được” [sic]. Họ muốn giữ rịt thuộc địa Nam Việt (tức miền Nam bây giờ) lại cho nước Pháp và không bằng lòng trả lại độc lập để Việt Nam được thống nhất.

Và, vì yêu bạo lực đến vậy, nên vị thực dân này buộc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải đánh để giành độc lập thực sự từ tay kẻ cướp. Dân, không ủng hộ, không ai đánh được. Phải phán rằng, “Dân Việt thuở ấy cũng ngu hệt bây giờ” ?

Quý vị yêu nước vì dân đó nên biết: suốt 530 năm chế độ thực dân lan tràn và hùng mạnh (từ 1415 đến năm 1945) khắp toàn cầu, chính sách thực dân Pháp hoàn toàn khác biệt so với chính sách đối xử hòa hiếu cùng dân thuộc địa của Anh hoặc Hà Lan. Gần gũi với khí chất Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thực dân Pháp vượt lên hẳn trong độ tàn ác, man rợ.

Tác phẩm Chính đề Việt Nam của đảng Cần Lao mà Ngô Đình Nhu từng làm Tổng Bí thư đã nhận xét thú vị về bản chất ác ôn của thực dân Pháp so với thực dân Anh, nên khối Liên hiệp Pháp đã không thể phát triển như Khối Thịnh vượng chung Anh. Trong điều kiện như vậy, Singapore, Malaysia, Thailand.. chính là đã thụ hưởng một cơ may của lịch sử để phát triển đất nước. Và, Singapore đã nảy sinh một Lý Quang Diệu là trong điều kiện này. Không phải từ trên trời rơi xuống.




4. CÁCH MẠNG THÁNG 8 và VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI trong điều kiện: Không bắt tay được với Hoa Kỳ từ tổng thống Woodrow Wilson đến tổng thống Harry Truman, nên từ khuynh hướng dân chủ xã hội Hồ Chí Minh đã phải chuyển hẳn sang xác định rõ quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc để có cơ hội sống còn và phát triển Cách mạng.

Đến nay, điều này rõ như ban ngày. Nhưng quý vị cuồng Cộng đến mụ mẫm, lẫn các ngài chống Cộng đến cuồng loà đều thay nhau chối phắt, gạt phăng điểm nhạy cảm này trong hàng loạt cơn phấn khích kinh hồn bạt vía – nước bọt văng cả bàn phým.

Tinh thần dân tộc của Hồ Chí Minh rõ hơn, cao hơn tinh thần giai cấp, và các tư liệu giải mật của Quốc tế Cộng sản sau khi Liên Xô giải thể đã cho thấy rõ Nguyễn Ái Quốc từng bị chính Quốc tế Cộng sản, theo lệnh của ngài Stalin vĩ đại, nghi ngờ ra sao, rẻ rúng ra sao về đường lối tiến hành cách mạng dân tộc tại Việt Nam. Hoa Kỳ, không chỉ ngoảnh mặt với Hồ Chí Minh mà còn phớt lờ cả với Nguyễn Tường Tam – Nhất Linh khi lãnh tụ này của Quốc Dân đảng đã tuyệt vọng vì…Quốc Dân đảng Trung Hoa cũng đã chạy khỏi Hoa Lục: Ốc chẳng mang nổi mình ốc, sao lại phải mang cọc cho rêu ?
Dù đã lưu vong, VNQDĐ Hải ngoại vẫn không sửa đổi được đặc tính chia rẽ và đố kỵ lẫn nhau. Thực lực chẳng có gì. (…) Trước tình hình suy thoái của chế độ Tưởng Giới Thạch, nhóm Nguyễn Tường Tam tìm cách thuyết phục người Mỹ can thiệp vào Việt Nam“.


5. CÁCH MẠNG THÁNG 8 và VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI trong điều kiện: Dù tiến hành CM tháng 8, trong bối cảnh bát nháo, thù trong giặc ngoài như lúc ấy, Mặt trận Việt Minh và những người cộng sản đã bình tĩnh tiến hành đúng theo Luật mà thế giới lúc bấy giờ thừa nhận: khi Pháp theo chân Anh quay lại, Việt Nam đã là 1 nước độc lập, không còn là thuộc địa. Điều này, về pháp lý, cực kỳ quan trọng. Sử phải gọi là: Pháp xâm lược Việt Nam và Đông Dương lần 2, chứ không thể gọi là Pháp chiến đấu để lấy lại thuộc địa. Hệ thống thuộc địa đã cáo chung do mồi lửa từ cuộc Cách mạng tháng 8 này. Và, 4 năm sau, sức lửa của nó đã yểm trợ Diên An dứt điểm, hất Quốc Dân đảng ra đảo Đài Loan.

(…) “ngày 22/08/1945, từ Hà Nội, Việt Minh gởi điện tín vào Huế yêu cầu Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị. Lễ thoái vị cử hành ngày 25/08/1945 tại Ngọ Môn để vị vua cuối cùng của Nhà Nguyễn bày tỏ lòng yêu nước trước quốc dân ‘làm dân một nước độc lập” (…) “Hơn nữa, nếu (chính phủ Trần Trọng Kim) không có sự hoàn trả miền Nam từ 14/8 tới cuối tháng 9/1945, đòi hỏi thống nhất lãnh thổ của Hồ Chí Minh hẳn thiếu cả tính cách pháp lý cùng sự đáp ứng nồng nhiệt của người miền Nam” (lúc đó, miền Nam là đất của Pháp, không thuộc Triều Nguyễn).

Đó là điều mà chính phủ Trần Trọng Kim đã làm được trong thời gian tồn tại ngắn ngủi. Qua đây cho thấy, chính phủ VNDCCH đã có được những cơ sở pháp lý cần thiết. Điều này làm việc Pháp “trao trả độc lập” cho Bảo Đại năm 1948 trở thành trò hề chính trị, bất hợp pháp trước toàn thể dân tộc Việt Nam (trừ những kẻ mang não trạng bán nước, Oshin).


Năm 2009, đài VOA đã thực hiện riêng cho tạp chí Hợp Lưu bài phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu về Hồ Chí Minh. Và, chính ông sử gia Tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu đã nói gì ?

Nguyễn Vĩnh Châu: Nói tóm lại, theo ông thì Hồ Chí Minh có công hay có tội đối với dân tộc Việt Nam?

TS Vũ Ngự Chiêu: Có lẽ còn quá sớm để đánh giá HCM. Vấn đề tùy thuộc ở những gì những người kế vị HCM sẽ thực hiện trong tương lai.

Houston, 1/2009
http://www.vietnamvanhien.net/dqvn.html

Tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu có GIÁ TRỊ cỡ nào để có thể nhận định như vậy ?

Vốn là Nhà văn Pháo Binh Dù Nguyên Vũ, Vũ Ngự Chiêu từng ròng rã hơn 20 năm tự bỏ tiền túi đi sưu tầm trong nhiều văn khố, thư viện ở nhiều nơi trên thế giới và về cả Việt Nam Cộng sản để tìm hiểu cho chính xác lịch sử cận đại của một dân tộc, và chính ông bị các thế lực cực hữu trong cộng đồng người Việt Hải ngoại tấn công, riết róng, nguyền rủa không thương tiếc vì chuyện này, vì quan điểm “không theo Quốc gia, có nghĩa là Cộng sản“. Nghĩa là, để lên tiếng về Sự thật như nó vốn có, ông, cũng như bao người tôn trọng sự thật khác, đã và luôn luôn phải đối mặt với các thế lực tư duy Nhất nguyên 1 chiều, cả Tả lẫn Hũu “truy sát“.

Quý vị cuồng Cộng và bảo vệ chế độ bằng mọi giá, bất chấp lẽ phải, bất chấp sự thật, cũng vậy thôi. Giá trị ngang nhau cho các loại cực đoan “TAU QUYỀN“. Các kiểu tư duy này, chỉ mang lại thảm hoạ cho đất nước.

Chúng là kẻ thù vừa dai dẳng, vừa thâm độc, và cũng lại vừa đớn hèn của dân tộc Việt.

Sự thật của lịch sử là vậy.

Sự thật này cho thấy: trước mặt những người yêu nước Việt Nam (bất kể cộng hay không cộng) ở giai đoạn chống Pháp, không phải có quá nhiều con đường cách mạng với nhiều loại khối liên minh ủng hộ giải phóng thuộc địa, để cho họ mặc sức chọn lựa (như bây giờ, các vị thông thái của các cái loại gọi là “xã hội dân sự/sinh sự” ngồi xa lông bàn chuyện dân chủ).

Họ, yêu nước, chỉ có thể chọn:

– Hoặc, xả thân vì nước bằng cách vong mạng (như Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí đã phải trả giá, như hàng triệu người yêu nước cộng sản và không cộng sản khác đã phải hy sinh, đền nợ nước);


– Hoặc, từ bàn tay trắng phải đứng hẳn về phe cường quốc nào ủng hộ họ cứu dân tộc.


Và khi đã hiểu, đã dám lương thiện với thực tế lịch sử, thì phải gọi là Không Đúng với bất kỳ ý đồ ngo ngoe nào hòng lật lại lịch sử, đổi trắng thay đen, lật bàn thờ tiên tổ. Đó, là Phản Quốc.

Trên đây là 5 mảnh ghép nhỏ, rất nhỏ mà tôi muốn góp (trong ‘nhà’ của tôi) để tạm yên lòng với Quá khứ hào hùng của dân tộc, rằng, dù sao mình cũng đã không ngỗ ngược mắng chửi cha ông, đốt bán di sản tổ tiên bỏ máu xương trao lại. Đó là điều tâm huyết, cốt căn.

Thế nhưng, còn 1 cái lỗ hổng TO của cuộc CÁCH MẠNG THÁNG 8 lẫy lừng, là gì ?

Đó chính là, và chính vì đó nên bây giờ mới sanh ra những phong trào “Xã hội Sinh sự”. Nói cho đúng với bản chất của loài động vật cao cấp, là con người, thì: Đã có Hoa chung, sao lại giành hết cả không cho ai khác cùng hưởng? 1 cái bánh to, không thể ăn một mình.

Câu chuyện còn kéo dài, khi, phía đòi ăn, đòi ngửi đó vẫn (như hơn nửa thế kỷ trước của cha ông họ từng) chẳng có một động thái lao động nào thực sự. Chỉ nằm ngửa và kêu rên, chửi đổng, ném đá từ bóng tối và căm hận những gì toàn dân tộc đã góp sức dựng xây.

Hành vi ấy, một lần nữa, lại cho thấy bản chất đê tiện và tâm trí cùn thấp của một “bộ phận” tộc Việt, có tội ngang bằng với “bộ phận” sâu bọ đang đục khoét đất nước bằng nỗi thèm thuồng rúc rích, tư riêng và hèn nhục.

Cả 2 loại đó, có đáng vạch mặt để đấu tranh không ???

©™ MILLER ALYSSA.Trần Lý LAN ANH ©™
(19.8.2015, Stockholm)

Nguồn blog: http://googletienlang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *