Bạn Đam và bạn A Pó – ai cần điểm ưu tiên?
Chuyện ưu tiên cộng điểm thi vào đại học đã được thực hiện nhiều năm trước, nhưng hầu như không ai thắc mắc. Tại sao năm nay nhiều người lại dị ứng với chính sách “ưu tiên” như vậy?
Nguyên nhân là thế này, mọi năm thi tốt nghiệp và thi đại học tách thành hai kỳ. Năm nay thí điểm, bộ Dục nhập chung vào một.
Vì thi đại học và tốt nghiệp PTTH được gộp chung, nên đề thi năm nay, bộ Dục phải soạn sao cho phù hợp với trình độ của số đông, để học sinh nào cũng có thể làm được khoảng 60% -70%, mục đích là giữ cho tỷ lệ tốt nghiệp không thấp quá so với các năm trước. Và như thế cũng là để đảm bảo tính công bằng giữa các thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay so với các năm trước.
Như vậy, với 3 môn thi có tổng điểm tối đa là 30 điểm, thì một bạn học sinh trung bình hơi kha khá có thể đạt (70% x 30 điểm) = 21 điểm.
Một học sinh tầm tầm đã như thế, thì loại khá và giỏi đạt 23 – 24 điểm là chuyện phổ biến. Điều đó cũng có nghĩa là năm nay, các thí sinh thi đại học đạt điểm cao từ 23 trở lên “đông như quân Nguyên”.
Chết là ở chỗ đó, lắm điểm cao quá!
Điểm mình đã cao, điểm người còn cao hơn. Trường nào cũng tuyển sinh từ cao hơn đến cao hơn nữa, e không đến lượt mình. Trượt đại học là nguy cơ sờ sờ trước mắt, vì thế mới có sự ấm ức, rằng sao mình điểm cao hai mấy mà cũng trượt? Chẳng phải là do các thí sinh được hưởng “ưu tiên” chiếm mất chỗ hay sao? Mà “thằng ấy” thì vừa đi bộ đội về được cộng hai điểm hoặc “thằng kia” là người vùng sâu vùng xa thêm điểm rưỡi thì làm sao đảm bảo có “tố chất”, có “năng lực học tập”, có “trình độ” bằng mình? Rồi mới phán rằng:
“Công bằng không phải là cào bằng. Ưu tiên cho một vài đối tượng bằng cách tước đi cơ hội của những người xứng đáng hơn sẽ vô hình trung làm hại cả hai. Với tố chất kém hơn thì khi nhập học, những người được ưu tiên sẽ khó mà bắt kịp trình độ với nhóm còn lại, mặc cảm, cô lập sẽ nảy sinh khi khoảng cách ngày càng lớn. Sau năm nhất, năm hai, sự chểnh mảng và chán chường lên đến đỉnh điểm có thể trở thành tai họa. Nhẹ thì bỏ học hoặc vật vã không ra được trường, nặng thì vướng vào tệ nạn xã hội, hay xui xẻo hơn thì có khi chỉ còn lại đôi tổ ong bên thành cầu Long Biên sau mùa bóng”. (Chungnguyen – Bài trên Thanh niên)
Có thể đúng là như vậy thật. Hãy xét trường hợp giả định. giả định thôi nhé vì thực tế thì ở Thủ Đô thì cũng vẫn có người nghèo rớt mùng tơi (nhờ nghiện chẳng hạn) và ở Mù Căng Chải thì cũng sẽ vẫn có người giàu (nhờ trồng cây 138 chẳng hạn).
Bạn Đam học trường Ams thi được 25 điểm và bạn A Pó, quê ở Mù Căng Chải thi được 23,5 điểm, cộng điểm ưu tiên khu vực thì bạn Pó cũng được 25 điểm.
Để hai bạn khỏi tị nạnh, cứ cho là hai bạn đều đủ điểm nhập học vào cùng một trường Đại học.
Phải chăng “tố chất” hay “năng lực học tập” bạn Pó kém so với bạn Đam?
Muốt biết, ta phải đặt lên bàn cân, cân thử:
Trường Ams mà bạn Đam học vốn rất nổi tiếng vì có cậu học sinh lớp 8 đã đòi làm Bộ trưởng mới đây và lại có anh tiến sĩ gì đó học Tây về mà thi vào làm giáo viên lại rớt. Bạn Đam lại được lừng danh Giáo sư toán Cương Như Văn đưa vào lò luyện cấp tốc và cô Bò Cạp phụ đạo tiếng Anh (giả thiết).
Dạy toán bạn A Pó là cô Lò Thị Mít, là tên tôi đặt cho có, chứ còn cô thì vô danh,vẫn. Về ngoại ngữ, ông ké bạn A Pó giỏi cái tiếng Mán nhiều lắm đấy ồ à.
Bạn Đam đi học bằng xe máy, qua ba quán phở, bảy tiệm internet và hai quán bia hơi Hải Xồm. Bố bạn đi họp phụ huynh bằng xế hộp.
Bạn A Pó đi học bằng chân (và cả tay), qua hai ngọn đồi, ba con suối, một cánh rừng. Bố mế nhà A Pó chưa bao giờ phải cưỡi trâu đi họp, vì nhà trường không mời, mà có mời thì họ cũng không thèm đọc.
Để mở rộng kiến thức, bạn Đam đến mãi năm học lớp Tám mới được làm quen với internet. Còn A Pó, từ năm lớp Năm đã là thầy của các loại giáo sư Trâu và Nghé.
Ngoài việc học và học, bạn Đam còn phải tranh thủ chút thời gian hạn hẹp cho việc đá bóng, chơi games, lướt facebook và thi thoảng đi mừng sinh nhật mấy đứa bạn gái. Tội nghiệp lắm lớ!
A Pó, ngoài giờ học, thì quanh năm chỉ phải lo nhõn một việc, là ăn. Sướng chưa!
Quanh năm, A Pó chỉ phải lo mỗi chuyện …ăn.
Đã được ông Giàng “ưu đãi” như thế, mà thi đại học, bạn A Pó lại kém người ta những 1, 5 điểm, để rồi nhà nước lại phải “ưu tiên” bù điểm cho bạn. Tại sao? Bất công?
Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly, bạn Pó và bạn Đam ạ.
Thực ra, để đánh giá một thí sinh có “tố chất” hay“tiềm năng” hay không thì không thể chỉ căn cứ vào mỗi cái kết quả thi. Mà phải xét cả bối cảnh sinh ra kết quả đó.
Này bạn A Pó ở Mù Căng Chải!
Với đầy đủ “điều kiện thuận lợi” như thế mà bạn “chỉ được” có 23,5 điểm là sao.“Tố chất” bạn để đâu, “năng lực học tập” của bạn có hay không?
Thử hỏi nếu ông Giàng cắc cớ đày bạn vào trong “hoàn cảnh khốn khổ” của bạn Đam ở trường Ams thì điểm thi đại học của bạn sẽ tăng hay giảm?
Có cần phải nhắc lại không vớ, bạn sẽ phải đi học bằng xe máy, qua ba quán phở, bảy tiệm internet và hai quán bia Hải Xồm…
Bạn sẽ phải học toán nơi thầy Cương Như Văn và tiếng Anh nơi cô Bò Cạp…
Tăng hay giảm? Hử?
Đây là mái trường thân quen của A Pó (ví dụ)
Và đây là trường Ams, nơi A Pó sẽ bị “đày”, nếu có ông Giàng…
Nguồn: Lốc Liếc
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới