“Tọa đàm về người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam” và chiêu núp bóng nhà thờ

Người xem: 180

LâmTrực@

Ngày hôm qua, trên mạng xuất hiện một số bài về buổi tọa đàm “Cơ chế của LHQ về bảo vệ người bảo vệ Nhân quyền” diễn ra lúc 20h40 ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại nhà thờ Thái Hà. Cũng như sự ra mắt của Hội nhà văn độc lập VN, hay Hội nhà báo độc lập VN, buổi tọa đàm này cũng không thu hút được được sự chú ý của dân chúng. Tin tức về buổi tọa đàm này có vẻ không được cộng đồng mạng đón nhận, ngoài trừ các trang của RFA, BBC, VOA, Bô sít, Quechoa, và Tễu.


Ta cùng bàn về vài điểm sau đây:

1. Họ có phải người bảo vệ nhân quyền không?

Theo như lời ông TS Nguyễn Quang A, người cầm đầu buổi tọa đàm, “số người dự cuộc tọa đàm sáng nay là trên 70 người, trong đó có một đại diện của khối Liên hiệp châu Âu, bảy đại diện từ các đại sứ quán của Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc và nhiều nước khác“.


Một người bạn đề nghị giấu tên có mặt trong buổi “tọa đàm” đó cho biết, ngoài thành phần trên, buổi tụ tập này còn có sự tham gia của các cá nhân và “băng nhóm” có quá trình chống phá nhà nước, và đều tự xưng là các “hội”, “mạng”, hay “câu lạc bộ”. Có thể kể đến Hội Anh em Dân chủ, Hội phụ nữ Nhân quyền, Hội bầu bí tương thân, Hội Tù nhân lương tâm, Mạng lưới Blogger 258, NoU Hà Nội, NoU Sài Gòn.v.v..

Có 3 điểm chung nhất là (1) họ tự gọi mình là những “Người bảo vệ nhân quyền”; (2) trong con mắt người dân, họ chỉ là những băng đảng mang dáng dấp của những kẻ lừa lọc, phản loạn, chống nhà nước, và (3) chiểu theo luật pháp Việt Nam, các “băng đảng” này đều là các tổ chức bất hợp pháp.

Loại trừ khách nước ngoài tham dự vì nhiều lý do khác nhau (chủ yếu là vì lợi ích của chính đất nước họ, và muốn sử dụng những sự kiện tương tự như một công cụ gây sức ép với chính phủ Việt Nam), thì danh sách những người tham gia tọa đàm chủ yếu là những kẻ có quá khứ bất hảo, dối trá và thường xuyên có những hoạt động bất tuân pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Nhiều người trong số họ đã bị xử lý về các hành vi trộm cắp, môi giới mại dâm, tham ô, biển thủ công quỹ, hoặc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ chế độ. 
Những người theo dõi khá bất ngờ khi thấy Phạm Lê Vương Các tuyên bố hùng hồn rằng: “Một cơ quan bảo vệ Nhân quyền khi đưa thông tin sai lệch thì không được coi là người bảo vệ nhân quyền“.  Điều này là trái ngược hoàn toàn với những gì mà Phạm Lê Vương Các và những thành viên thuộc các băng nhóm trên đã tiến hành bấy lâu nay. 

Với thành phần ấy, người dân nghi ngờ về mục đích của buổi tọa đàm này. Riêng người viết,  hoàn toàn không thể tin đó là những “người bảo vệ nhân quyền“. Ngược lại, họ là những kẻ phá hoại nhân quyền ở Việt Nam. 

Nhân quyền gì khi mà chính họ thường xuyên kích động người dân biểu tình, gây bất ổn xã hội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và quyền được nghỉ ngơi của người dân?

Nhân quyền gì khi mà chính họ lại thường xuyên cổ súy cho những hành vi bạo lực xã hội, mà vụ Đặng Ngọc Viết (Một tên giết người hàng loạt) ở Thái Bình là một ví dụ điển hình.

Nhân quyền kiểu gì mà họ thường xuyên có những bài viết xuyên tạc sự thật, vu cáo, bôi nhọ danh dự của người khác?

Nhân quyền kiểu gì mà họ thường xuyên lợi dụng danh nghĩa của các tổ chức xã hội dân sự để lập quỹ kiếm lời và biển thủ tiền đóng góp của những người dân lương thiện, hoặc cổ vũ cho những hành vi trốn thuế kiểu như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải?

Nhân quyền kiểu gì mà họ chỉ biết bênh vực những kẻ táng tận lương tâm, buôn thần bán thánh, môi giới mại dâm, “lấy lỗ làm lãi“, và cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam như Bùi Thị Minh Hằng?

Và nhân quyền kiểu gì mà suốt ngày dựng chuyện xuyên tạc, người này tuyệt thực, người kia mất tay, đả phá, công kích nhà nước?

Thành phần ấy không thể là những “người bảo vệ nhân quyền”.

2. Mục đích của buổi tọa đàm

Theo như TS Nguyễn Quang A, mục tiêu cuộc tọa đàm thực chất là để giới thiệu cho công chúng Việt Nam, những người trong bộ máy công quyền hiểu rõ những người bảo vệ nhân quyền là ai, có những quyền gì và nghĩa vụ của nhà nước là ra sao. Và rằng, nhằm “phổ biến và giám sát” quá trình thực thi những khuyến nghị trong kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) hồi tháng Sáu.

Tuyên bố của ông Quang A mỹ miều, nhưng người dân không khó để nhận ra mục đích chính của nó. Và cũng thật nực cười khi nhưng băng nhóm này tự cho mình có một “sứ mạng cao cả” là phổ biến và giám sát” quá trình thực thi những khuyến nghị trong kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền.

Thật không quá lời khi nói rằng mục đích của họ không phải là “nhằm “phổ biến và giám sát” quá trình thực thi những khuyến nghị trong kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) hồi tháng Sáu” như ông Quang A nói, bởi những người tham dự, tham luận, tham gia đều không có kiến thức tối thiểu, và hoàn toàn không có tư cách để bàn về điều đó.

Việc tụ tập ở nhà thờ Thái Hà có những mục đích chính sau:


Từng bước công khai hóa, tiến tới hợp pháp hóa các tổ chức mang danh “xã hội dân sự”, dưới sức ép của dư luận quốc tế và trong nước. 

Một người bạn tham gia nhóm NonU FC đã thông báo rằng, ông Nguyễn Quang A, trong vụ việc này đã tỏ ra khá nhanh nhạy nhằm giữ phần “Thủ lĩnh” cho các “tổ chức xã hội dân sự“, tránh hiện tượng xung đột kinh tế và vai trò ảnh hưởng như Phạm Chí Dũng và Ngô Nhật Đăng. Mặt khác, qua tọa đàm này, ông muốn các tổ chức quốc tế và khách mời nước ngoài ủng hộ mình bằng kênh ngoại giao, gâp sức ép tới chính quyền, đòi sửa Hiến pháp và các luật có liên quan. Điều này thể hiện rất rõ khi ông Quang A nói: “Khi đã hiểu ra thì người ta có thể sửa đổi các quy định pháp luật để những hoạt động như vậy không còn gặp những trở ngại như ngày hôm nay“.

– Thông qua buổi tọa đàm để liên kết, thống nhất phương thức hoạt động trong tương lai, ngõ hầu khắc phục tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, tranh chấp ảnh hưởng và tài chính như hiện nay. 

Ông Quang A là người có học, và ông không khó để nhận ra rằng, những băng nhóm mang danh “xã hội dân sự” thời gian qua đã có những xung đột về ảnh hưởng và lợi ích. Đã có những cuộc thanh trừng, loại bỏ, và dự báo xung đột còn tiếp tục diễn ra. Điển hình nhất là vụ “NonU FC” và vụ “Hội nhà báo độc lập Việt Nam“. Tất nhiên, với việc thống nhất này, vai trò điều hành sẽ phải là Nguyễn Quang A.


Cùng chung nhận định này, bạn Nhạn Biển có nhận định chính xác, rằng: “Nhưng mục đích của Ban tổ chức sâu xa hơn thế. Diễn đàn Xã hội Dân sự muốn thâu tóm toàn bộ dân đấu tranh của Việt Nam đi theo lộ trình mà ông Quang A đàm phán cùng các đại diện của chính quyền các nước thuộc phe liên minh của Mỹ điều phối. Họ đều đang kỳ vọng một kịch bản giống Mùa xuân Ả Rập, Ucraina và Hongkong lại diễn ra ở Việt Nam“.


Hành động của Quang A, không nói nhưng ai cũng hiểu.

– Kêu gọi sự ủng hộ quốc tế về kinh tài, và sự bảo trợ của các nước khác.

Chứng kiến những gì diễn ra, người ta liên tưởng tới một phương thức “bố cáo thành lập” một cái gì đó, và với những phát biểu cùng với sự góp mặt của những nhà “tài trợ“, ai cũng sẽ hiểu rằng, việc tụ tập lần này có cả mục đích tìm nguồn tài chính. 


Bạn Nhạn Biển đã nhanh chóng nhận ra mục đích thật là “để khoe mẽ bản thân với các đại sứ quán, nhằm cố ngửa tay xin tiền và xin bảo trợ từ nước ngoài. Đại diện của Đại sứ quán Đức đã nhanh chóng ngửi thấy mùi xin xỏ nên đã nhấn mạnh câu nói: “Quan trọng là mỗi người dân phải ý thức được về nhân quyền và tìm cách bảo vệ mình, chứ ngoại giao chỉ là biện pháp bên ngoài”. Thật chẳng khác nào nói là “Các ông tự lo cho bản thân đi, chúng tôi không giúp gì được đâu“. 


– Thăm dò dư luận và phản ứng của chính quyền. 

Điều này có thể thấy rõ qua chiêu thức: “Mời để mà mời” của ông Quang A. Ông biết rõ, ông mời chính quyền và công an tới dự, nhưng ông biết rõ họ sẽ không bao giờ hạ mình ngồi chung với các ông cả. Trên hết, nó liên quan đến việc tụ tập động người, có thể gây mất ổn định an ninh trật tự, như lời ông Dương Văn Cừ nói với ông Nguyễn Quang A. Sau nữa, chiêu của ông Quang A cũng không thể qua được con mắt của công an, khi họ hiểu rằng, họ đến đó chính là hành vi công nhận việc tụ tập đông người, và công nhận những hội nhóm, băng đảng bất hợp pháp kia. Ấy là chưa kể đến việc, ông và đồng đảng đã tính toán, bố trí người gây sự rồi quay phim chụp ảnh để tung lên mạng vu khống công an như thường thấy.


– Nói xấu nhà nước. Đây cũng là một mục đích, tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế và cho một số nước gây sức ép ngoại giao, nhằm thay đổi thể chế này.


Thông qua các tham luận, các cuộc phỏng vấn để nói xấu chế độ như thường thấy. Chính ông TS Nguyễn Quang A đã phát biểu với giọng điệu đểu giả: “Những lời nói của Thủ tướng trong đầu năm và suốt thời gian vừa qua thì có nhiều điểm nghe rất hay. Nếu làm được những gì đã nói thì rất tốt. Nhưng tôi vẫn chưa thấy có chuyển động có ý nghĩa gì về mặt nhân quyền cả. Trước phiên kiểm điểm họ mềm dẻo đi một chút, và sau đó thì đâu lại hoàn đấy. Vừa qua chúng ta chứng kiến việc bắt giữ ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Ngay cả Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ có được thả cũng bị đẩy sang Mỹ. Bên cạnh đó, còn các vụ mới đây như phiên xử phúc thẩm các nông dân Dương Nội và hành hung ông Dương Minh Đức và nhiều người khác. Tôi thấy rằng lời nói hay nhưng không đi đôi với việc làm, và dường như tình hình nhân quyền sau phiên UPR lại tồi đi”. Có lẽ, xấu hay tốt thì đã có những nhận xét khách quan từ chính người dân lương thiện và từ UB Nhân quyền liên hợp quốc, chứ không cần đến những người như ông Quang A nhận xét. Phát biểu của ông làm người ta nhận thấy ông “chỉ có một con mắt” làm sự việc méo mó tới thảm hại.


3. Vì sao lại núp bóng nhà thờ Thái Hà?


Những người tỉnh táo đã có những nhận xét về hoạt động của những người tự nhận là “đấu tranh vì dân chủ“, các “băng nhóm lư manh chính trị” núp dưới danh nghĩa “xã hội dân sự” gần đây thường gắn liền với nhà thờ. 


Lý do đơn giản nhất, ai cũng thấy là nhà nước Việt Nam và cả người dân nữa, đã quá tôn trọng tự do tôn giáo, đặc biệt là Thiên chúa giáo. Điều này khiến cho Nhà thờ đang dần trở thành một thế lực khó quản lý, bất tuân luật pháp, coi thường dân tộc. Và những vụ việc gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, hành hung người thi hành công vụ của họ là nỗi ám ảnh của người dân bởi tính hung bạo. Sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi có những vị chủ chăn đứng sau cổ súy, ủng hộ.


Chúng ta, những con dân nước Việt sẽ không lạ khi có người hỏi rằng, có cái gọi là “dân chủ thiên chúa” hay không? Và đã từ bao giờ, nhà thờ trở thành nơi dung túng bao che cho những kẻ lưu manh, đĩ điếm cùng đám thảo khấu chính trị?


Biết rõ điều này, Nguyễn Quang A đã tiếp bước Phạm Chí Dũng cho ra mắt “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” tại nhà thờ dòng chúa cứu thế TP HCM, và nay, nhen nhóm các băng đảng núp bóng “xã hội dân sự” lại được tổ chức “ra mắt” quan thầy tại nhà thờ của dòng chúa cứu thế tại Hà Nội. 


Sự kiện được tổ chức nơi đây, tất nhiên chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau giữa nhà thờ và đám Nguyễn Quang A. Phía nhà thờ sẽ nói ở entry sau, nhưng phía Nguyễn Quang A thì được hưởng sự “an toàn” trong bóng của những chiếc áo choàng đen, và khuếch trương được thanh thế, củng cố được vai trò “thủ lĩnh” trong tương lai.


Tất nhiên, người dân đủ thông minh để nhận ra điều này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *