CHÙA BỒ ĐỀ LUẬN PÍ LÙ

Người xem: 260

Ong Bắp Cày

Vụ Chùa Bồ Đề nổi tiếng gần xa.

Chị ủng hộ chùa Bồ Đề. Suy cho cùng, không có chùa Bồ Đề thì hàng trăm và nhiều hơn nữa trẻ em bị bỏ rơi và có nguy cơ tạch rất cao. Đó là sự thực, cấm cãi. 

Một cách công tâm nhất, chị cho là chùa Bồ Đề đã tiếp nhận, cứu sống và nuôi dưỡng các trẻ bị bỏ rơi trong nhiều năm qua là sự thật đẹp đẽ. Trên hết, đó là hành động nhân đạo của nhà phật, nó thấm đẫm tình người, mà nếu nhà chùa không ra tay, chị tin phần lớn số trẻ đó đã không có được cuộc sống như hôm nay, nếu không muốn nói là không có cơ hội sống. Nhà chùa rộng lượng như vậy, cái kết cục cuối cùng, dù có ẩn chứa điều gì đó mà thiên hạ coi đó là “mờ ám” thì nó cũng mang đến sự sống cho bao sinh linh bé bỏng đáng thương kia. Trong khi đó, hầu hết các tổ chức được giao trọng trách nhân đạo thì hầu như không thấy đâu, họ chỉ ra tay khi có áp lực của lãnh đạo thành phố.



Chị chả biết gì về trụ trì Đàm Lan, nhưng qua đọc báo vài năm trở lại đây, có thể hơi cảm tính, chị vẫn tin rằng đó là một người tốt. Cho đến tận hôm nay, khi báo chí lên tiếng, công an vào cuộc, các đối tượng buôn bán trẻ em tại đây đã có lời khai, và Hà Nội đã họp báo, thì trụ trì Đàm Lan mặc dù là tâm điểm của VINASOI, nhưng vẫn là người trong sạch.



Đồng cảm với chị, nhiều người cho rằng, ngay từ khi chùa Bồ Đề khi chưa có tiếng tăm gì, nhưng vẫn tiếp nhận, nuôi dưỡng các cháu bé bị bỏ rơi ở cổng chùa trước khi tìm được một giải pháp lâu dài hơn. Có bạn cho rằng: “Sư Đàm Lan chắc chắn cũng không phải á thánh kiểu mẹ Teresa, giai đoạn về sau khi chùa nhận được hiệu ứng tích cực từ việc nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, nhờ đó có nhiều người biết đến chùa và công đức cho chùa, nhiều tiền bạc đổ vào chùa hơn mức cần thiết cho việc duy trì hoạt động một ngôi chùa ở quy mô đó, sư có cách hành xử trần tục hơn cũng là việc dễ hiểu. Sư có thể không đáng ca ngợi (như giai đoạn trước vụ việc này), nhưng có lẽ cũng không đáng bị ném đá ở mức độ hiện nay“. Điều đó tuyệt đối đúng.



Một vài tờ báo lên tiếng về sự chi tiêu của nhà chùa, thậm chí bơi móc cả trụ trì Đàm Lan. Về điểm này chị chả quan tâm. Nhà chùa có quyền chi tiêu những gì mà khách thập phương công đức vì sùng kính đạo Phật hay vì tiếng tăm nuôi dưỡng các cháu nhỏ bị bỏ rơi. Mà thực ra, tiền đổ về đây không nhiều như ta ngồi bàn phím tưởng tượng, bởi “lòng trắc ẩn thì vô biên, nhưng tiền lại rất hữu hạn” như cách nói của mụ Beo. Cái mà chị quan tâm hơn chính là sau khi được cứu sống, nuôi dưỡng dù ở chế độ tối thiểu thì các cháu sẽ đi đâu về đâu và tương lai của các cháu sẽ như thế nào.



Chị đây ủng hộ cả hai tay nếu như những đứa trẻ đáng thương đó được và làm con nuôi ở những gia đình có điều kiện, và vì thế các cháu sẽ có được một tương lai đẹp đẽ hơn. 



Các cháu bị bố mẹ đẻ bỏ rơi là bất hạnh trong đời, nhưng nhờ có nhà chùa, các cháu được cưu mang. Tuy nhiên, tương lai các cháu cần và nên tiếp tục ở trong một gia đình bình thường chứ không phải trong chùa. Vì thế, các cháu được đón về làm con nuôi chị cho là một giải pháp hoàn hảo. Những gia đình nhận con nuôi từ chùa, có thể công đức tùy tâm ở bất cứ đâu, và thực tế nhà chùa không đòi hỏi gì cả, chỉ mong các cháu có được tương lai tốt đẹp hơn mà thôi. Rất không nên, nhìn vào vụ việc một cô bảo mẫu lợi dụng công việc của mình làm điều bất nhân mà quy kết chùa Bồ Đề mua bán trẻ em, và phủ nhận những điều tốt đẹp mà nhà chùa đã mang lại cho xã hội. Chị e rằng, rất khó và không thể tìm ra chứng từ mua bán trẻ em ở đây.



Chị phản đối những ý kiến quy chụp chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em. Trước hết vì nhà chùa không đi cướp, hay mua trẻ em để bán hoặc phục vụ các mục đích táng tận lương tâm kiểu như bên Tàu. Thứ nữa nhà chùa đã từ bi hỉ xả đón nhận, cứu sống và nuôi dưỡng những cháu bé bị bỏ rơi, thay vì gọi điện cho các Trung tâm bảo trợ xã hội hoặc bế đến tân của UBND thành phố mà trao gửi. Rốt cuộc, chị thấy đó là việc nên được khuyến khích chứ không phải lên án. Cuối cùng, như một sự thừa nhận, chùa Bồ Đề đã làm những công việc này từ rất lâu, nhưng chính quyền thành phố cùng các cơ quan ban ngành đã bao giờ lên tiếng phản đối, hoặc sắn tay chung sức chung lòng?



Thử hỏi, không có chùa Bồ Đề, các cô gái nhẹ dạ và những tay Sở Khanh sẽ bỏ con ở đâu, ai sẽ nuôi các cháu, chúng ta có đủ lòng tốt và tiền bạc để đón nhận và chăm bẵm được hàng trăm cháu bị bỏ rơi hay không? Thực tế thì các trung tâm bảo trợ xã hội đã làm tròn bổn phận của chưa, hay chỉ đến khi báo chí lên tiếng, các cơ quan cãi nhau ỏm tỏi thì các trung tâm này mới lên tiếng?



Một sự thật không thể chối cãi, chùa Bồ Đề từ lâu đã trở thành địa chỉ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Chị cũng biết chắc một điều, nhờ có chùa, nhiều em bé có nơi trú nắng trú mưa, có cơm ăn qua ngày mà không phải vất vưởng vỉa hè, xó chợ.



Rất không nên đánh sập một lòng tốt như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *