TÂM THƯ CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM THUẦN VIỆT GỬI CHO NGƯỜI VIỆT

Người xem: 424

Cuteo@: Bài đọc mang tính giải trí đơn thuần.


Chúc cuối tuần vui vẻ!

Thưa quý cô bác, anh chị em, đàn ông, đàn bà, gay, les và các em nhỏ !

Tôi vốn là một người Việt, cha tôi người Việt, mẹ tôi người Việt, ông bà nội ngoại của tôi người Việt, và kể cả ông bà cố, ông bà sơ cũng là người Việt. nói chung tôi thuần Việt 100%.

Gần đây, tôi thấy quý vị phô bày, đọc khá nhiều tâm thư, từ tâm thư của hoa hậu, người mẫu, ca sỹ, diễn viên…cho đến tâm thư của người Mỹ, người Hàn, người Trung Quốc, người Nhật, người lung tung gửi cho Việt Nam ta. Sự thực tôi đau lòng lắm, bởi, ai cũng dùng tim để viết thư, điều đó là không tốt, bởi tay mới chính là bộ phận viết thư, nếu dùng tim thường xuyên thì người viết có thể mắc chứng tim thòng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe, tánh mạng.

Thưa quý vị, tôi xin gọi chung là quý vị, trong tiết trời ấm áp, hạnh phúc đến muốn khùng của Saigon, tôi, với tư cách một người Việt rất thuần Việt, lấy cả con tim, ruột non, ruột già và kể cả hậu môn ra để chia sẻ cùng quý vị về những điều mà quý vị quan tâm qua nhiều tâm thư. Vì là người Việt thuần chủng, nên tôi thấy tôi phải có trách nhiệm viết tâm thư cho người Việt, ko thể để các tâm thư ngoại quốc ngày càng lấn sân, giết thời gian của hàng triệu người Việt Nam ta. Xin được chia sẻ, gải bày như sau:

1. Trước hết, những người viết tâm thư là những người rất rảnh. Vì rảnh mới có thời gian ngồi viết tâm thư, nếu không rảnh thì họ đã làm cái con mẹ này, cái thằng cha kia…Bạn thấy có bao giờ thủ tướng ta viết tâm thư, hay tổng thống Mỹ viết thận thư chưa? Chưa, tôi chắc 100%, bởi vì lúc này, ngồi viết cái này cho mấy bạn đọc là tôi đang rất rảnh. Sự thực là tôi đang trong toilet của một tòa nhà trên đường Phạm Văn Đồng, con đường đẹp nhứt do bọn Hàn quốc thiết kế và thi công. Vâng, mấy nay trời nóng, trong lòng tôi bứt rứt,có chút táo bón, thêm kinh tế cũng liu riu, nên tôi cũng không nhiều khách. Thế là tôi vào toilet, vừa tranh thủ rặn, được cục nào hay cục đó, đồng thời viết cái tâm thư này gửi đến bà con người Việt ta. Tôi kết luận, đoạn 1, người viết tâm thư là người rất rảnh.

2. Thiệt ra, từ ngàn xưa, ông bà mệ nội ngoại của chúng ta cũng đã kết luận “Bụt nhà không thiêng”, hàm ý cái tính khôn nhà dại chợ của dân An Nam. Tôi lấy ví dụ, hồi xưa, muốn đậu trạng nguyên, thì phải thuộc sử Tàu. Gần chút, muốn cứu nước, thể là các cụ bê tư tưởng của mấy anh tây mũi lỏ về Việt Nam. Có một sự thực không cần giấu diếm, phụ nữ ta đa phần thích trym Tây, vì đây cũng chính là nhược điểm không thể chối cãi của đờn ông Việt. Thưa các bạn, trym tây, đó chính là cốt lõi của mọi vứn đề của ngày hôm nay, người viết tâm thư phải là người nước ngoài thì nhiều người mới lấy làm đau xót. Mà thiệt con mẹ, những chuyện thằng tây, thằng tàu (hoặc thằng nào đéo biết) nó biên, thì quý vị thừa biết từ thời ông Bành Tổ, tại những chuyện đó nó nằm trong quần của Quý vị mà, có đéo gì mà phải giật cái ….mình???? Tôi nói phỏng sai????

3. Người Việt xấu xí, người Tàu xấu xí, người Nhựt xấu xí…ở đâu cũng có xấu xí hết. Chẳng qua, dân tộc nó đã đi qua cái giai đoạn máng heo, trèo được lên cái bàn để dùng chén dĩa. Chúng ta là cái thứ dân tộc hay quên, cho nên chúng ta không thấy được cái máng heo của người khác. Thực ra, dân tộc Việt là dân tộc nhân văn nhứt quả đất mà quý vị đéo hề biết. Tôi nói nhé, thằng Tàu nó đô hộ cả ngàn năm, quý vị vẫn giữ được tình hữu hảo. Mới đây thôi, năm 1945, phát xít Nhựt gây ra nạn đói làm chết 2 triệu người Việt, chúng ta quên phắt. Vụ sập cầu Cần Thơ năm 2007, nhà thầu chính là Nhựt, nhưng đéo có bị truy tố. Rồi, tàu Lạ bắn chết ngư dân, nước Lạ đéo bồi thường. Chúng ta cũng quên luôn. Rõ nhân văn quá còn gì.

4. Quay trở lại vứn đề trôm cướp của người Việt, rồi chúng ta tự cảm thấy mất thể diện quốc gia sau khi thằng bố tiên sư du học sinh Nhựt (hay Tàu giả Nhựt, Việt giả Nhựt) viết tâm thư. Thật ra, trộm cắp nó cũng là nét văn hóa truyền thống từ lâu đời của dân tộc, tôi nói vậy quý vị đéo tin à? Này nhá, ca dao mấy ngàn năm trước có câu: “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Đấy, truyền thống rồi thì phải bảo tồn, hà cớ gì mà nhục với nhã. Xảy ra chuyện dân đánh chết người trộm chó, cũng chính là lỗi của chúng ta, nếu chúng ta quy hoạch, chúng ta có kế hoạch bảo tồn văn hóa trôm cướp thì đâu xảy ra các chuyện bi thương.

5. Về chuyện phụ nữ, các chị hay lên án đờn ông Việt, tôi cũng là đờn ông, tôi cũng thừa nhận đờn ông Việt nhiều cái xấu, cái dở. Tuy nhiên, các chị phải biết rằng, các chị đang sống trong một quốc gia mà phụ nữ chẳng thua trời. Các chị đéo tin à, đây, tôi dẫn chứng, có nước nào có thành ngữ: “nhứt vợ nhì trời”, “đời cơ khổ vì cái lổ”…Ngay cả chuyện các quan ta tham nhũng, ăn hối lộ, âu cũng là để lo cho vợ, cho con gái ruột, con gái nuôi của họ. Đời họ sinh ra từ cái lổ, rồi họ cũng chết vì cái lổ. Cái này tôi không nói điêu. Một số chị sau khi lấy chồng tây, các chị quay lại chê trym Việt nhỏ, điều này là sự thực, những cũng đáng buồn. Tại các chị không cố gắng nhìn thấy mặt tốt của đờn ông Việt đã được Gu Gồ chứng minh: 5 năm liền đứng đầu vị trí tìm sex trên mạng. Các chị biết không, ông bà xưa có câu: khỏe dùng lực, yếu dùng thế. Thôi thì các chị không thông cảm cũng đành, chứ hà cớ gì các chị la to, bôi vôi vào tổ tiên cha ông chúng ta, những người trym tuy nhỏ những có thằng tàu, thằng mỹ nào đánh lại. Các chị đã quên truyền thống cách mạng của đờn ông Việt Nam từ lâu. Thôi thì, tôi cũng có chút nóng đít, mong các chị hiểu và rõ, đã lấy được chồng tây trym to sung sướng, thì cũng chớ đừng quay lại chê bai phỉ báng đờn ông Việt, các chị làm riết như thế thì mỗi năm hàng tỷ lít chất làm đẹp da sẽ bị lãng phí trong toilet. Xin các chị nhớ cho, dù trym nhỏ thì đờn ông Việt vẫn có quyền được sống. Chúa cũng đã dạy: hãy phí báng con trước khi con phỉ báng người khác.

6. Rồi, cái đệch, làm cha làm mẹ, thằng nào con nào có giống nhau??? Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc nó đều có thổ nhưỡng, thể chất, văn hóa khác biệt nhau, vậy thì làm đéo gì thằng tàu đi khuyên thằng tây phải làm y như thằng nhựt???? hà cớ chi? Cái quan trọng, anh chị cứ xác định rõ nó là con mình, đéo phải con hàng xóm, thì lo cho nó đừng đói, chỉ cho nó đừng đái ỉa bậy, biết yêu thương con người, lo cho nó ăn học văn hóa hay nghề miễn là lớn lên có thể nuôi thân. các anh chị cứ làm với tình yêu thương từ đáy lòng của mình là được. Vậy là quá đủ, đéo cần phải nghe, con me tây, thằng cha tàu nào lên hơi chỉ bảo? thế cha mẹ anh chỉ hồi xưa nuôi anh chị cũng là nhờ mấy thằng tây con tàu đó à?????

7. Thiệt tình là viết nhiều quá rồi. Nếu tâm thư thuần Việt này quý vị đọc chưa thấy đủ, chưa thấy hiểu, thì tôi xin hẹn quý vị một dịp toilet khác.

Chào thân ái và quyết thắng.

(Viết xong lúc 15h30 ngày 28 tháng 3 năm 2014, tại một toilet của saigon)


FB Tuê Hoan

Nguồn: PhuocBeo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *