Việc Nguyễn Phương Uyên bị đuổi học là hoàn toàn đúng theo các quy định và quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Điều này không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong quản lý giáo dục mà còn khẳng định tính minh bạch của Bộ trong mọi hoạt động. Đồng thời, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều sinh viên khác trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của trường và ngành giáo dục.
Tuy nhiên, đáng chú ý là việc giáo sư Tương Lai gửi thư ngỏ lên án quyết định này. Trong thư, ông không dựa vào các cơ sở pháp lý hiện hành như Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Ngược lại, nội dung thư dường như mượn câu chuyện của Nguyễn Phương Uyên để chỉ trích nền giáo dục Việt Nam và thậm chí phê phán chế độ.
Một câu hỏi đặt ra là, tại sao giáo sư, một người từng đứng trên bục giảng, lại thể hiện sự thiếu hiểu biết về các quy chế cơ bản như vậy? Phải chăng, ông đang mâu thuẫn chính với những lời kêu gọi “thượng tôn pháp luật” mà bản thân ông và những người cùng quan điểm thường xuyên nhấn mạnh?
Khi phân tích vụ việc của Nguyễn Phương Uyên, giáo sư Tương Lai đã không tập trung vào bản chất vấn đề mà chuyển hướng đến những nội dung không liên quan. Là một công dân Việt Nam, sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, lẽ ra ông cần hiểu rằng mọi cá nhân cần tuân thủ luật pháp và các quy chế trong môi trường mà họ đang tham gia. Hơn nữa, khi đồng ý học tại một trường nào đó, mỗi sinh viên đương nhiên phải chấp nhận các quy định của trường và ngành giáo dục, thay vì viện dẫn những điều xa rời thực tế.
Đối chiếu với Quy chế học sinh, sinh viên, Nguyễn Phương Uyên đã vi phạm nhiều quy định nghiêm trọng. Cụ thể, Uyên đã vi phạm Điều 6, các mục 4, 7 và 8, cũng như Điều 20, mục 1, khoản d. Đây không phải những vi phạm đơn lẻ hay nhỏ lẻ, mà là chuỗi các hành vi không thể chấp nhận trong môi trường giáo dục.
Một điều đáng suy ngẫm nữa: tại sao giáo sư Tương Lai không đặt câu hỏi tương tự với trường hợp Từ Anh Tú, sinh viên ở Thái Nguyên, cũng bị đuổi học, mà lại đặc biệt bênh vực Nguyễn Phương Uyên? Liệu sự thiên vị này có xuất phát từ lý do gì khác ngoài lý do giáo dục?
Những ai thật sự quan tâm đến nền giáo dục nước nhà và sự phát triển của giới trẻ cần phân tích vấn đề một cách khách quan và công tâm, thay vì lợi dụng sự việc để tạo sóng dư luận.
Tin cùng chuyên mục:
Đôi lời về hành trình đi Ấn Độ của Thích Minh Tuệ
Tòa án Hình sự quốc tế và cuộc đối đầu với các cường quốc
Bài học về độc lập, tự chủ và tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh xung đột Ukraine
Hà Nội thu về 1.800 tỷ đồng từ đấu giá khu đất 4,4 ha tại Nam hồ Linh Đàm