Mình định không nhắc đến Lê Hiếu Đằng, nhưng hôm nay đọc được bài “Thư gửi Thanh niên – Sinh viên – Học sinh của người chiến sĩ dân chủ, luật gia Lê Hiếu Đằng viết trên giường bệnh” được đăng trên trang Bô Shit, (đọc ở đây) nên đành biên vài dòng.
Thực tế, lá thư này đã thể hiện sự bất mãn đến tột cùng của Lê Hiếu Đằng đối với chế độ xã hội, nhưng lại được núp dưới tấm áo của một người có trách nhiệm với thế hệ trẻ.
Thực lòng mà nói, không phải bây giờ, mà đã từ lâu chả còn ai tin gì ông Đằng nữa. Có chăng là lời nói chót lưỡi đầu môi của một vài người, mà bản chất là lợi dụng những gì ông Đằng nói để khuấy đảo xã hội. Sự kiện ông kêu gọi lập đảng mới, rồi ông tuyên bố bỏ đảng xét về thực chất nó chỉ giống như món mồi nhậu mà tiếp viên váy ngắn bê lên bàn cho đám tự xưng là zân chủ mút mát.
Biết ông bỏ đảng, nhiều người lấy làm vui sướng và họ nói: Lượn đi cho nước nó trong!
Chỉ trách cái chi bộ đảng nơi ông Đằng sinh hoạt đã chậm trễ khi không có hình thức kỷ luật, đuổi cổ ông ta ra khỏi đảng của mình. Điều này cũng đúng đối với chi bộ của Phạm Chí Dũng hay Chi đoàn mà Nguyễn Phương Uyên sinh hoạt.
Đọc lá thư ông gửi thanh niên, sinh viên và học sinh ai cũng nhận thấy đó là bộc lộ của một người với căn bệnh thiểu năng tư duy. Chỉ một lá thư mà mấy lần ông lặp lại điệp khúc cảm ơn các cháu học sinh, thậm chí ông còn nhầm lẫn đến nỗi gán Trần Hưng Đạo với câu: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Nói thế để thấy não trạng của ông hiện giờ như thế nào.
Trong thư, với dụng ý lôi kéo sự ủng hộ của thanh niên, Lê Hiếu Đằng mô tả cuộc sống sinh viên hiện tại còn thảm hơn cả thời bao cấp. Nói thật, cả một lá thư bốc mùi như thế chỉ có thể lừa phỉnh được đám vô học mà thôi. Đọc lá thư, người ta liên tưởng đến nồi cám lợn không hơn. Chỉ có những thằng ngu mới tin được những gì Lê Hiếu Đằng nói bởi nó trái ngược với những gì ông ta viết ra. Lạ thay, một bức tranh cuộc sống ướt sũng mà Lê Hiếu Đằng mô tả để vay nước mắt các bạn trẻ lại được Bô Shit – một trang mạng toàn nhân và xĩ – đón nhận như một món nhậu mới, và cả lũ cùng nhau bốc thơm tự sướng. Điều này làm người ta liên tưởng tới lũ hoạn quan, mặc dù bị cắt mất tuyến hoóc môn nhân tính, mất cảm giác làm người, nhưng khi chúng mô tả sự sung sướng, kể chuyện thiên đường còn siêu hơn triệu lần những tay chơi, thằng bợm hay con đĩ thiện nghệ nhất. Tôi không coi đó là sự trung thực, mà là sự phỉ báng thực tế.
Ôi, thảm thương thật. Làm, nói, viết như Lê Hiếu Đằng, với não trạng ấy liệu có ai tin? Hãy mở mắt ra mà xem, zân chủ kiểu gì mà chợ búa lưu manh thế?
Zân chủ của các vị là gì, xin trích lời chị Beo:
Thực tế ấy là gì?
Là nhúm trí thức sa lông già nua cũ kỹ hết thời.
Là vài ba người đàn bà hân hoan phô bày phẩm chất lưu manh.
Là dăm vị càng bày tỏ chính kiến thì càng lộ rõ …chính kiến, thứ lý luận chỉ khiến người ta quyết không thể giao sinh mạng mình – chưa nói sinh mạng quốc gia – vào tay những người thần kinh chính trị như thế được.
Còn ai nữa?
Hết.
Đấy, lực lượng làm zân chủ của ông Đằng đấy. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi khi ông Lê Hiếu Đằng trước khi nhắm mắt xuôi tay phải nỉ non cậy nhờ đến các em. Nhưng, một lần nữa hãy mở mắt ra mà xem, ngoài thành phần vừa liệt kê bên trên, các ông không có yếu tố quan trọng nhất của mọi cuộc cách mạng, đó là dân. Đúng là các ông không được dân ủng hộ và tin theo. Vì thế, tiếng nói và hành động của các ông bị người dân phỉ nhổ, xem thường như rác rưởi.
Làm cách mạng zân chủ kểu ấy có mà ăn cám!
Còn đây, nồi cám của Lê Hiếu Đằng đây.
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng