Lê Bình: VỀ ĐÁM VONG BẢN

Người xem: 91


Lời dẫn: Đây là một phản hồi của một người có tên là Lê Bình sau khi đọc bài viết “Phản ứng của người đọc với bài viết của Nguyễn Hùng trên BBC” được đăng trên Vinhchan.wordpress (Xem tại đây). Đây là bài viết rất hay, sâu sắc, vì thế Tre làng đăng lại thành một entry để các bạn tham khảo. Vì đây là một phản hồi, nên Tre làng tự đặt tên, mong Lê Bình lượng thứ.

———————————–

Có lẽ trong đời bất cứ ai trong chúng ta đều đã thấy những nghịch cảnh kiểu này:

– Vài tên du thử du thực lưu manh càn quấy phóng uế dưới chân những bức tượng của Hưng đạo vương, của Lê Lợi, của Quang Trung hoặc từng bầy hip-pi, bụi đời làm những chuyện bẩn thỉu quanh tượng George Washington, Abraham Lincoln hoặc Alexandros Đại Đế ! Nhiều thằng điên còn trỏ tay vào các ngài nói cười khả ố .Vài gã “học giả” ngộ chữ bất thường còn dở thói “trí thức lưu manh” lật ngược lịch sử, đánh tráo lịch sử để viết về các ngài như những hình nộm vô tri.

Nhưng: Có vì thế mà các vĩ nhân của loài người ấy bị giảm sút chút nào tầm ảnh hưởng, sức cuốn hút, lòng tôn kính của nhân dân không? Câu trả lời chắc chắn là không!

– Một bài học nữa trong lịch sử VN cũng cần đọc lại: Đám văn thần phản quốc bè lũ với Trần ích Tắc, cùng đám con cháu của chúng đã viết không biết bao điều vô sỷ về Hưng đạo đại vương Trần quốc Tuấn và Quan gia nhà Trần. Trong mắt chúng thì vua tôi nhà Trần đã “ngu muội” chống lại “Thiên triều”, chống lại “nền văn hóa rực rỡ nhất của trung tâm thiên hạ” lúc bấy giờ. Trong mắt chúng 3 cuộc kháng chiến khiến Đại Việt hy sinh hơn 1/3 dân số để chống Nguyên – Mông là những hành động chống lại “ý trời”, chống lại tạo hóa !

Về sau khi Lê Thái tổ đánh bại giặc Minh giải phóng đất nước thì những kẻ từng cam tâm cúi đầu làm tay sai cho giặc và được chúng phong thưởng các loại chức tước như Lê Thông, Nguyễn Đỗ, Trịnh văn Thảng v..v..,Chúng đều là những tên túc nho đỗ đạt thông thạo “thiên kinh vạn quyển”-cùng lũ lĩ có tới vài vạn tên bán nước cầu vinh, vinh thân phì gia suốt bao năm giặc Minh thống trị có lẽ nào lại hòa giọng cùng “Bình Ngô Đại Cáo”? Lịch sử cũng lưu lại không ít văn -thơ “cảm khái” của lũ vong bản này căm hận người anh hùng áo vải đã làm cho chúng mất phú quý vinh hoa.

Đám triều thần như Lê Quýnh…tòng vong cùng Chiêu Thống năm xưa dù cho đến lúc gửi nắm xương tàn nơi hải ngoại vẫn không thôi ngậm ngùi xót cho thân phận “mất nước”(?) và không tiếc lời chửi mắng đức Quang Trung hoàng đế .

Vân vân và ..vân vân….

Lich sử đã cho ta thấy rõ

– Có vì những dúm người vong bản đó chửi càn sủa bậy mà các vị anh hùng dân tộc đó không trở thành vĩ nhân – thánh nhân trong lòng dân tộc Việt nam không ?

– Có vì vài nhóm vong bản kia hậm hực một cách ngu si mà rồi đời sau con cháu của họ lại không kính cẩn cúi đầu chiêm bái trước điện thờ các Ngài không? Chắc chắn một điều con cháu đời sau của những tên vong bản đó không hề dẫm vào vết chân bẩn của cha ông họ. Họ đều cung kính cúi đầu chiêm bái những vị thánh nhân bởi một lẽ rất đơn giản: Họ là nhân dân – họ là con dân nước Việt – Họ sống trong lòng dân tộc và trong vô thức họ hiểu rằng “nhân dân rất công bằng – lịch sử rất công bằng”. Họ là một phần trong dòng chảy của dân tộc.

Thế mới biết, rất nhiều người “vong quốc nhưng không vong bản” ! Xưa cũng thế mà nay cũng vậy!

Tôi cho rằng hiện nay số “vong quốc” – Tạm gọi là vậy – không ít, nhưng số “vong bản” thật ra là không nhiều nếu không muốn nói là cực hẻo!

Đại đa số người Việt dù ở đâu và làm gì đều vẫn giữ được mối dây văn hóa và lịch sử với quê hương, với dân tộc. Chỉ có vài nhúm người ” Tây không ra Tây-Ta không ra Ta”, là những quái thai hợp thành bởi cặn bã của văn minh phương Tây (Chứ không phải tinh hoa văn hóa phương Tây) kết hợp với những nhược điểm của nền văn hóa tiểu nông lúa nước cổ hủ tối hù cộng với lòng hận thù nhỏ nhen đê tiện.Những nhúm người thảm hại đó sẵn sàng “phóng uế” mọi tượng đài lịch sử. Như những kẻ đang “phóng uế” vào sự kiện “Danh tướng cổ kim – Anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giap” từ trần. Nhưng than ôi, lịch sử mấy ngàn năm nay đâu có được viết bởi những kẻ vong bản một mình đi ngược tình cảm của dân tộc như nhúm người kia?

Các vị anh hùng dân tộc được phần lớn thế giới văn minh kính trọng có vì vài tiếng chửi bậy man rợ kia mà họ không thể sống mãi trong lòng nhân dân?

Ta cứ xem đi, sẽ còn rất lâu mới hết cảnh vài tên du thử du thực đứng đái bậy bên tượng đài các vĩ nhân. Sẽ còn rất lâu mới hết những loại “học giả” lưu manh thích tung hứng câu chữ viết lại lịch sử để “hạ bệ vĩ nhân”. Nhưng đám lưu manh ấy có tạo nên “vết cào” nào vào lịch sử dân tộc được không?

Không bao giờ!

Tác giả: Lê Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *