RẬN CẮN NHAU: NGUYỄN QUANG CHỬI NHÀ RÂN TRỦ NGUYỄN THANH GIANG

Người xem: 300

Màn kịch cuối cùng của ông Nguyễn Thanh Giang?
Do đang bận bịu rất nhiều việc liên quan đến màn bi hài kịch “góp ý cho bản sửa đổi Hiến pháp”, nên có lẽ tôi nằm trong số những người đấu tranh sau cùng ở Hà Nội biết được cuộc vận động rầm rộ mấy ngày qua của ông Nguyễn Thanh Giang với kế hoạch mà tôi chưa nghĩ ra từ nào khác từ “vơ vét cú chót” với tên gọi mỹ miều Thành lập “Quỹ hỗ trợ dân chủ Việt Nam” được ông Thanh Giang rải mành mành cho hầu khắp các email “quen biết” và hô hào khắp nơi khắp chốn
Bài viết của tôi sẽ gồm 3 phần để quý vị tiện theo dõi. Phần 1 tôi sẽ nói về vì sao ông NTG phải lập quỹ này, phần 2 về “Chân dung kẻ khởi xướng” và phần 3 là vì sao không nên dính dáng gì tới quỹ này.

PHẦN I: VÌ SAO PHẢI LẬP QUỸ
Đúng như ông NTG tự bộc bạch trong thư vận động, cách đây hàng chục năm, ông ta nằm trong số những nhà đấu tranh dân chủ ít ỏi ở Hà Nội, có khả năng viết lách tốt, cùng với sự “ghi nhận” của bậc lão làng khác như cụ Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Hà Sỹ Phu, …(rất nhiều tên tuổi nổi bật mà tôi thấy không tiện kể ra). Ông NTG đã tạo cho mình một vị thế rất “tiện lợi”, là đầu mối, trung tâm của mọi trung chuyển dân chủ trong ngoài. Với hiểu biết kỹ thuật internet, tài ngoại giao hình thành từ vị trí công tác đi nước ngoài nhiều lại ngự giữa thủ đô, quan hệ với hầu hết những người có tư tưởng dân chủ trong nước tạo dựng cho ông NTG vị thế “có một không hai”. Các chính khách, nhà báo quốc tế muốn phỏng vấn, gặp, hỏi han ai đều “bí mật” liên hệ với ông ta. Các tổ chức, cá nhân bên ngoài muốn kết nối, hậu thuẫn, giúp đỡ gì cho anh em trong nước đều muốn thông qua ông NTG “cởi mở”, “nhanh nhẹn”, và “tiện lợi”. Chính vì thế nhà ông luôn tấp nập kẻ ra người vào, ông “tự nhiên” trở thành người phân phối các nguồn tài trợ, quà cáp mỗi dịp Tết đến, quyên góp cho những ai bị đàn áp, bắt bớ, chấm chọn giải thưởng nhân quyền,…
Thế nên đừng ai ngạc nhiên, sao cùng đấu tranh dân chủ thời đó, những người khác thì nghèo rớt mồng tơi chỉ độc nhà ông Giang là sung túc, phong lưu bậc nhất.
Nhưng nay thì khác, không phải là thời “bế quan tỏa cảng”, với sự bùng nổ Internet, ai ai cũng dễ dàng tạo cho mình vài địa chỉ email để liên hệ được bí mật, một facebook hay blog để trong ngoài hiểu về tâm nguyện của mình, một vài tài khoản đứng tên mình hay người thân ở ngân hàng hoặc chẳng cần qua các dịch vụ ngân hàng làm gì,… thì đương nhiên vị thế trung tâm trung chuyển của ông NTG đâu còn giá trị gì? Chẳng ai phải nhọc nhằn qua nịnh nọt, bợ đỡ kẻ kênh kiệu, hách dịch kia cho thêm phần bức bối mỗi khi có việc cần nhờ.
Thứ nữa, phong trào dân chủ bùng nổ, nhiều trí thức,nhiều bạn trẻ nhạy bén tham gia hơn. Khác hẳn ngày xưa, hầu hết đều ngu ngơ, lớn lên trong tăm tối, chứ đâu biết đến cái gì xa lạ ngoài biên cương như sau khi “Đảng muôn năm” mở cửa, hội nhập. Nhiều người hơn, nhiều kinh nghiệm hơn được phổ biến, hoặc người ta không nhờ người này thì còn vô khối người khác để nhờ, tự nhiên ông Giang mất hẳn vị thế “độc tôn”, từ đó người ta mới được chứng kiến những bức bối của hầu hết các anh em đấu tranh dân chủ cùng thời với ông xuất tiết ra ào ạt, đến mức nếu làm kiêm kê thì ông Giang chẳng còn ai là “bạn” nữa. Mấy sinh nhật vừa rồi, ông ngậm ngùi “ta với ta”, chẳng còn ngập chìm trong hoa, quà, lời chúc tụng với bữa tiệc đông vui như xưa. Ngay cả đến lời hỏi thăm lấy lệ cũng chẳng còn được mấy. Những liên hệ vận đến ông bây giờ là những “bạch hóa”, là “vạch trần” là “tố cáo”,… mà thôi.
Tiếp đến, tự cho mình cái thế “lão thành dân chủ”, nay phải ngồi nhìn các anh em đấu tranh thế hệ sau lập ra vô khối quỹ quyên góp nọ kia lên đến hàng trăm triệu, hoạt động từ thiện rầm rộ, uy tín tiếng tăm vượt trội càng khiến ông ta tức tối đến bệnh hoạn, mất kiểm soát, viết nhăng viết cuội chọc người nọ, chửi người kia là “ăn cháo đá bát”, là cơ hội, là gắp lửa bỏ tay người, là tay sai của chuyên chính vô sản để phá ông ta,…Ai không tin, xin cứ chịu khó đọc cả mấy chục bài viết, trả lời phỏng vấn trong 2,3 năm trở lại đây của ông NTG trên chính “thư viện” của ông ta sẽ thấy “khối lượng bất mãn” khủng khiếp của chủ nhân chính nó!
Quan trọng nhất là đúng vào thời điểm đen tối, thất bát ấy lại nảy nòi ra một thằng cha ngu ngơ tên là Lê Hồng ở Úc đứng ra gợi cái ý tưởng trúng tim đen ấy khiên ông ta vớ lấy như cái phao giữa biển cả. Trước đây ông NTG phải “tạo” ra mấy cái email lạ hoắc lạ hơ để biên hộ, an ủi, tấn công “kẻ thù” cho bản thân, rồi lại tự “trao đi đổi lại” cho sinh động. Nay có người thật việc thật, địa chỉ đàng hoàng của thằng cha ất ương, ông ta vội vàng rải như bươm bướm khắp nơi với tất cả khát khao không còn biết kìm nén. Thế nên đừng ai ngạc nhiên, chắc chỉ có kẻ tâm thần mới công khai “trình báo” chi tiết kế hoạch, nhân sự thành lập quỹ trong nước thế này, úp nguyên cả thư đề nghị của ông Lê Hồng bất chấp khẩn khoản chỉ muốn làm “kẻ vô danh”, muốn làm “người âm thầm” của tay Lê Hồng kia.

Cuối cùng, ông ta thừa biết, sẽ chẳng còn ai tin ông ta, nếu ông ta đứng ra làm chủ quỹ. Mà giờ cũng khó kiếm được ai như cụ Vũ Cao Quận có thể cho ông ta mượn danh đứng ra vận động làm “Tổng Bí thư Đảng Dân chủ Việt Nam” thay cụ Hoàng Minh Chính, hay ông Phạm Quế Dương đứng ra làm bù nhìn “Chủ nhiệm” báo Tập san Tổ quốc cho ông ta giật màn nhiếp chính phía sau nữa. Thế nên ông ta mới công khai tóe loe ra, đóng màn kịch chót này “khôi phục uy tín” bản thân, để “lập công tích”, “báo công trạng”,… chứ không tất cả sẽ lãng quên ông ta hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Mai này có xuống cửu tuyền chắc chẳng mấy ai buồn đến thắp cho nén nhang cầu cho ông ta được siêu thoát khỏi chốn địa ngục.
Xin mời quý vị đọc tiếp Phần 2: Chân dung người khởi xướng.

Nguyễn Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *