Bài của chị Beo ở đây
(Trả lời Blogger Đong A theo yêu cầu của Quy Hien Le)
*** Beo có những mối quan hệ, tự thấy đã hơi kì lạ.
Quan điểm trên mạng ảo khác nhau một trời một vực, thậm chí…chửi nhau, nhưng ngoài đời thật là bạn bè chí thiết. Dăm vài bloggers mà mỗi chữ các bạn ấy xì ra, đám rân trủ bán khai như Dân luận của Công Huân và Hồ Gươm, hứng không xót dấu phẩy, nằm trong danh sách kì lạ này của Beo.
Gây nhau ngoài đời, nặng lắm cũng chỉ mức sao mày choảng anh tao nặng thế, mợ vừa phải thôi…sau đó là oánh chén bù khú.
Số bạn này rải từ Anh sang Mỹ, Úc, Phạm Chí Dũng và Trương Duy Nhất và một hai tù nhân dự bị sắp tới đây, nằm trong friends list đó.
*** Dũng thua Beo nửa giáp, yêu quý nhau hơn cả người tình. Dũng không có mối quan hệ trực tiếp với các tai to mặt lớn (như Nhất từng có thời còn làm báo) như nhiều người lầm tưởng, nhưng Dũng có một điểm tựa cực kì vững chãi, gõ được mọi cửa để cứu Dũng trong lúc hoạn nạn: cha Dũng.
Dũng cũng không viết lách chửi bới cá nhân nào, chửi chế độ lại càng không. Dũng bị bắt vì tham gia viết bài cho trang Quan làm báo của Đặng Thị Hoàng Yến. Âu cũng xui xẻo vì trong số tham gia viết bài, Dũng là người duy nhất bị bắt quả tang. Na ná như 4 người vượt đèn đỏ chỉ mỗi 1 bị cảnh sát thổi vậy.
Nhất, đơn thương độc mã. Chống lưng Nhất, chỉ có vợ dại con thơ.
Nhất không có tư duy, kiến thức sâu như Dũng để có thể bình luận, nhìn nhận những vấn đề thuộc về nội chính. Nhất phải bám chặt vào nguồn tin, gốc rễ đầu tiên làm nên một nhà báo giỏi. Rời môi trường ấy, Nhất trở về với bản năng nguyên thủy. Nói như một bạn trên facebook của Beo: “Cứt có thối mấy thì thối. Nhưng chỉ có ở trong cứt mới viết đúng, nói đúng, nghĩ đúng về cứt.”
Có người chữa Một góc nhìn khác thành Một góc nhìn lác. Nói lúc này không hợp tình hợp cảnh, nhưng đúng là lác thật. Lác nặng. Blog lề trái điển hình. Dăm vài anh em viết lách có máu mặt trong nước, không thấy ai nể trọng blog của Nhất.
Nhất bị bắt vì đả kích (vô cớ) tổ chức nhà nước và cá nhân, thế nên bị ghép vào điều 258 thay vì 88 như thường lệ. Một ví dụ để diễn giải chữ vô cớ nó thế này: Nhất chửi vung tàn tán, lấy cả “phiếu tín nhiệm” từ bạn blog của mình hạ bệ thủ tướng, nhưng Nhất không chứng minh được Thủ tướng đã làm những gì đến nỗi phải mạt sát đến thế.
Nhưng, Nhất không chơi với bất cứ tổ chức nào. Nhất không nhận nhuận bút từ hải ngoại. Nhất, chỉ là người ngứa mồm…
Thêm một điểm khác xa nhau giữa Nhất và Dũng.
*** Mấy đêm nay, chat chít với nhau, tâm trạng đứa nào cũng trĩu buồn.
Chẳng đứa nào lo sợ. Chỉ buồn.
Đào Tuấn bảo, chắc em phải kiếm thêm nghề dự phòng…
Nghề gì, nghiệp ngứa mồm, liệu có thoát?
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga